THẾ NÀO LÀ MỘT TRƯỜNG PHÁI LINH ĐẠO ?
“Một linh đạo, một truyền thống linh đạo là một cách thế điển hình lắng nghe và sống Tin Mừng nào đó.
Cách thế này được điều kiện hóa bởi một thời đại, một “ mảnh đất mùn”, một nơi chốn, những ảnh hưởng nào đó; nó có thể được thể hiện nơi một nhóm người nhất định và kéo dài suốt dòng lịch sử, bằng cách phong phú thêm hay nghèo nàn đi…Như thế, có một “truyền thống linh đạo”, thậm chí cả một “trường phái” linh đạo.
Một vài yếu tố mô tả:
a) Điều làm nên đặc điểm một truyền thống linh đạo, đó là một số điểm nhấn, những nét nhấn mạnh đến một số khía cạnh nào đó của đức tin kitô giáo hay của đời sống trong Thánh Thần.
Nhưng “mỗi trường phái linh đạo lớn tạo nên một toàn thể, kết hợp, ở mức độ quân bình nào đó, những yếu tố chủ yếu của mọi đời sống thiêng liêng vững chắc ” (J. de Guibert).
b) Mỗi trường phái hay truyền thống linh đạo được thể hiện qua một cách thức cầu nguyện và một lối tiếp cận truyền giáo nào đó. Giáo Hội “cử hành và cầu nguyện” và Giáo Hội loan báo Tin Mừng cho thế gian thể hiện điều đó bằng nhiều cách thức khác nhau. Bởi thế, bộ sưu tập gần đây “ Prières de tous les temps” diễn tả và nhắm trình bày những con đường cầu nguyện của các truyền thống linh đạo khác nhau.
c) Các trường phái linh đạo hầu như luôn bao gồm những yếu tố sư phạm, mặc nhiên hay minh nhiên, như cuốn Quy Luật của thánh Biển Đức, cuốn Những Thao Luyện của thánh Inhaxio, cuốn Con Đường Hoàn Thiện của thánh Têrêsa Avila, những phương pháp cầu nguyện…Những thực hành diễn tả và nhắm nuôi dưỡng một linh đạo.
d) Mỗi trường phái có những bản văn Kinh Thánh được yêu chuộng riêng của nó và điều đó cần phải lưu ý đặc biệt.
e) Sau cùng, các trường phái linh đạo cắm rễ sâu ở kinh nghiệm thiêng liêng rất mạnh. Như Cha de Guibert viết: “ Ở điểm xuất phát, đã luôn luôn có một kinh nghiệm độc đáo đưa đến thành công sáng lạn…Nói chung, kinh nghiệm làm nảy sinh một trường phái linh đạo mới này là một kinh nghiệm kép: kinh nghiệm về đời sống nội tâm cá nhân của vị sáng lập và kinh nghiệm về việc đào tạo thiêng liêng của các môn đồ đầu tiên, cả hai kinh nghiệm này mang lại hình thức mới mẻ của họ” (Leçons de théologie spirituelle., Toulouse, 1946, p. 117).”
R. Deville, “Approches ecclésiologiques des traditions spirituelles”, trong Discernement et traditions spirituelles, Session USMF-CPR de 1984, Francheville, tr. 16-17, trích lại trong Raymond Deville, L’Ecole française de spiritualité, Desclée de Brouwer, 2008, tr. 158-159.
Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ
Filed under: Tâm Linh, Trường Phái Tu Đức Pháp- Ecole française de spiritualité





















« Đối mặt với hoàn cảnh, trong đó những người đối lập với tôn giáo không chỉ tìm cách làm giảm tiếng nói của nó thành câm lặng, nhưng còn tìm cách thay thế bằng tiếng nói của họ, thì các tín hữu phải luôn nhận thấy mãnh liệt hơn sự cần thiết phải hợp lý với những nguyên tắc và niềm tin của mình » ( Diễn từ của Đức Bênêđictô XVI ở Đền thờ Al-Hussein Bin-Talal ở Amman).


"Thiên Chúa là sự phong phú duy nhất mà người ta ao ước tìm gặp nơi một linh mục" (Bênêđictô XVI)
"Các bạn thân mến, các bạn đừng nản lòng trước những khó khăn và nghi ngại ; hãy phó thác cho Thiên Chúa và bước theo Chúa Giêsu cách trung thành, và các bạn sẽ là chứng nhân của niềm vui vọt lên từ sự kết hiệp thân mật với Ngài" (Sứ điệp Ngày Thế Giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu lần 46).
"Giáo hội vui mừng sử dụng các phương tiện truyền thông để cung cấp những thông tin về chính mình và mở rộng các phương thế truyền giáo, dạy giáo lý và đào tạo, trong khi xem việc sử dụng chúng như lời đáp trả cho mệnh lệnh của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)" - (Gioan Phaolô II, Tông thư “Sự phát triển nhanh chóng”, gởi giới hữu trách truyền thông xã hội, 24.01.2005, số 7).