HỌC HỎI THÁNH PHAOLÔ (7): CHAY TỊNH

Lm Dubreuil 2010

Lourdes

Bài số 6

 CHAY TịNH

 Phao-lô (vẫn còn là Sao-lô) đi tới Đa-mát, không phù hợp với dự định ban đầu, không phù hợp với chương trình theo như ông vạch sẵn và hình dung ra, nhưng ông bị lôi kéo, được hướng dẫn bởi đoàn tùy tùng, ông không thấy gì nữa cả, không biết phải đi đâu, không biết mình đang ở đâu.  Tại Đa-mát, “9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống” (Cv 9, 9).  Có cuộc gặp gỡ giữa Phao-lô với Kha-na-ni-a. “18 Lập tức ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.  Rồi ông ăn và khỏe lại” (Cv 9, 18-19).  Nếu Phao-lô cứ ở như vậy không ăn uống gì, không phải là người ta cắt phần ăn của ông nhưng ông bắt đầu ăn chay, theo như truyền thống pha-ri-sêu đã định; đối với họ, ăn chay thường là cách phô trương bị Chúa Giê-su chỉ trích, là cách tự chuẩn bị để đón điều bất ngờ xảy đến.

 Ý niệm thời gian, “Trong suốt ba ngày”, không phải là vô lối đang khi nó ám chỉ đến điều chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính: “Ngày thứ ba Người lại phục sinh từ trong kẻ chết”.  Trong lịch sử của đời Phao-lô, ngày nầy ở Đa-mát, trong đêm tối mà ông rơi vào và trong chay tịnh mà ông tự đặt cho mình, thì tương tự như ngày Thứ Bảy Tuần Thánh mà Chúa Giê-su trải qua: như một “thời chết chóc”, lúc mà Chúa Giê-su không ở tại thế gian nầy và lúc đó Người chưa đi vào trong thế giới của Thiên Chúa.  Kinh Tin Kính nói với chúng ta: “Người chịu đóng đinh vào thập giá, Người chịu khổ hình và mai táng.  Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại”.  Ba ngày đó, trải qua tại Đa-mát trong những điều kiện mà tôi vừa nhắc lại, chắc chắn có điều gì đó liên hệ với sự xuống ngục tổ tông mà Kinh Tin Kính tuyên xưng, như vậy thật tình mà nói người ta không khẳng định được điều gì cả.  Người ta thấy ở đây dấu chỉ mà Chúa Giê-su đi gặp gỡ kẻ chết nơi họ đang ở, theo như niềm tin xa xưa của đạo Do thái, những kẻ chờ đợi “không biết đợi gì”, họ ở trong một tình trạng nhiều ít ví như tình trạng của ấu trùng, để lôi cuốn họ đi vào biến chuyển Phục Sinh của Đức Chúa.  Người khác nhìn thấy ở đó ý của Chúa Giê-su muốn chia sẻ cho đến cùng sự bỏ rơi và cảm giác của con người đã đánh mất sự sống và họ không biết họ đang ở đâu.  Chúa Giê-su tự liên đới với những con người đó.  Phao-lô, một cách nào đó, đang muốn chay tịnh trong ba ngày trong đêm tối mà ông bị dìm vào, ông đã kinh qua hình thức hủy diệt.

 Thật thú vị khi tìm hiểu kỹ lưỡng thực hành chay tịnh và ý nghĩa của chay tịnh.  Chay tịnh là một thực hành chung trong các tôn giáo lớn theo độc thần giáo: Do thái giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo, và theo hệ thống bố thí và cầu nguyện.  Thực hành chay tịnh rất được khai triển trong Tin Mừng Mát-thêu.  Vào thời trước người ta thường ăn chay hãm mình, thời đại của chúng ta nhấn mạnh nhiều đến mối liên hệ hơn giữa chay tịnh và chia sẻ, tức người ta giảm bớt chi tiêu để chia sẻ, làm như vậy là chính đáng và chân thật.  Tuy nhiên điều nầy không làm cho chúng ta quên đi khía cạnh tu đức khổ hạnh: người ta giảm bớt ăn uống; tại sao làm thế?  Để trắc nghiệm sự tự do, để điều chỉnh xem mình có nô lệ quá đáng những gì nâng đỡ chúng ta sống, hoặc không vượt qua được chúng.   Đó là cách khẳng định sự tự chủ: người ta có khả năng cự lại ham muốn và chế ngự chúng.  Thực tập tự do và đồng thời nhận ra điều đã nhiều lần được khẳng định trong Tin Mừng nhất là trong Tin Mừng Mát-thêu, cần phải đặt mình trong tay Đức Chúa:Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? ….. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (x. Mt 6, 28-34).  Đây không phải là lời mời gọi sống vô tư quá trớn, đây muốn nói : đừng quá tự tin vào mình và quá tin vào những phương tiện sống, nhưng hãy đặt mình trong sự săn sóc của bàn tay Đức Chúa.  Trong chay tịnh có sự phó thác và đặt mình trong tay Thiên Chúa.  Ý nghĩa đó gặp được nơi các pha-ri-sêu, nơi Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông họ, vào thời Chúa Giê-su, họ đã thực hành cách rộng rãi.  Đàng khác nhóm pha-ri-sêu, chúng ta biết qua Tin Mừng, thắc mắc các môn đệ của Chúa Giê-su sao không ăn chay.  Chúa Giê-su đã phải cắt nghĩa cho họ rằng chưa đến lúc phải ăn chay: chú rể còn ở với họ, đây là lúc dự tiệc cưới, một khi chú rể đi khỏi, thời ăn chay sẽ đến. Chúa Giê-su bào chữa việc ăn chay không phải là để phô trương, rằng người ta không trình diễn ăn chay, rằng người ta chỉ cần thực hành việc từ bỏ trong âm thầm để Cha, Đấng duy nhất làm chứng và có thể kết hợp ý chí và ý muốn của chúng ta hoàn toàn trong tay của Người.

 Xem ra không quá đáng để cho rằng ba ngày ở trong đêm đen và trong thực hành chay tịnh diễn tả, trong đời Phao-lô, một loại kinh nghiệm về sự chết; ông mất đi sự  sáng suốt, ông mất đi tất cả những gì ông nương tựa, thức ăn duy trì sức sống … Ông ở đó, không sự nâng đỡ, bị lột sạch tất cả, trần trụi, một mình, đứng trước Thiên Chúa.  Ba ngày như một loại diễn kịch câm về sự chết.  Chính vì vậy ba ngày hướng về sự “sống lại” mà Kha-na-ni-a sẽ mang đến, một Ki-tô hữu nào đó của Giáo Hội Đa-mát.  Đối với Phao-lô ba ngày trong đêm đen và trong chay tịnh là những ngày canh thức.  Ông canh chừng, điều đó muốn nói là ông không làm chủ được nữa, ông không điều khiển được nữa, nhưng ông ngồi đó chờ đợi.  Trong Tân Ước chay tịnh, và rộng rãi hơn được gọi là tiết độ, luôn đi đôi với cảnh giác.  Cần phải tiết độ, không cần phải mang nặng cồng kềnh, không cần phải trĩu nặng để đứng trong tư thế tỉnh thức, trong tư thế canh gác, để chờ đợi điều mới mẻ luôn có thể xảy ra nhờ Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta.  Đó là hoàn cảnh mà Phao-lô được đặt vào và trong đó ông đặt mình trong sự chờ đợi điều đã được hứa với ông: “Người ta sẽ nói cho anh…”  Ai sẽ nói cho ông, và điều gì sẽ nói cho ông, ông cũng chưa biết nữa.

 Đề tài tiết độ, cảnh giác, chay tịnh thường trở lại trong các Thư của Phao-lô,  rất có thể vì quá khứ pha-ri-sêu của ông, cũng có thể ông khám phá ra ý nghĩa mới dưới ánh sáng của Tin Mừng và của sứ điệp của Chúa Ki-tô.  Một văn bản trích từ thư 1Thê-xa-lô-ni-ca nói rõ điều nầy.  Cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca là cộng đoàn đầu tiên được Phao-lô thiết lập, các tín hữu phấn khởi tin theo Tin Mừng, tuy nhiên họ đinh ninh rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại tức thời và họ không cảm thấy hứng thú về cuộc sống thường nhật vì Chúa Giê-su sắp trở lại.  Họ đầy phấn khởi, vui thích.  Phao-lô cố ghìm lại sự phấn khích nầy, và đưa họ về với thực tế và cuối cùng đưa họ về với đức tin.  Phao-lô viết cho họ:

 1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em (Có thể người ta không nói gì đến chuyện đó, kể cả người viết và người đọc). 2 Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. 3 Khi người ta nói: ”Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.

 4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. 5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. 7 Ai ngủ, thì ngủ ban đêm ; ai say sưa, thì say sưa ban đêm. 8 Nhưng chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. 9 Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 10 Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. 11 Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm” (1Tx.5, 1-11).

 Phao-lô viết cho dân Thê-xa-lô-ni-ca: “Anh em đừng dự đoán, đừng nói với nhau: ‘Đức Chúa sắp ngự đến’.  Đừng suy đoán kết luận nhưng hãy chờ đợi và ngừng mọi sinh hoạt, không! Hãy sinh hoạt…  nhưng hãy sống trong tỉnh thức.  Để sống tỉnh thức, hãy sống tiết độ, đừng thêm gánh nặng cho nhau, hãy tập luyện thân thể và tinh thần để khỏi bị chộp bất ngờ, hãy thật sự sống trong tình trạng tỉnh thức, trong chờ đợi”.  Nếu Phao-lô nói như thế cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca có lẽ chính vì ông đã sống tại Đa-mát cái kinh nghiệm chờ đợi đó trong đêm đen.

 Đối với tông đồ Phao-lô chay tịnh, tiết độ mà chúng ta vừa nghe nói, chúng liên hệ đến sự chiến đấu, chiến đấu trong đức tin, chiến đấu chống lại những gì là xác thịt, xác thịt không chỉ nói đến khía cạnh thể xác của con người chúng ta mà thôi, nhưng là những bản năng mà chúng ta không làm chủ được, những khát vọng dày vò chúng ta; những bản năng nầy, những ao ước hạ nhân tính chúng ta.  Được ghi dấu trong văn hóa tôn giáo nơi mà sức mạnh của sự thiện và sự dữ đối đầu nhau, Phao-lô thấy ở đó sức mạnh của sự dữ và ông mời gọi chống lại chúng.  Không ngơi nghỉ ông chiến đấu chống lại những sự dữ nầy từ nội tâm của chính mình và từ cuộc sống của mình nữa.  Phao-lô chống lại sự dữ bên ngoài, nơi mà sức mạnh biểu hiện ra bằng các mối nguy hiểm.  Thánh Phao-lô viết, trong thư Rô-ma, điều ngài cảm nghiệm từ bên trong nơi chính mình, một sự sôi sục không ngừng mà ngài không hiểu biết được và càng ít chế ngự được chúng, cho đến lúc ngài đặt tất cả trong bàn tay của Thiên Chúa để giải nút vấn đề:

 14 Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. 15 Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. 16 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. 17 Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. 18 Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. 20 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.

21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; 23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

24Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? 25 Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ luật của tội” (Rm 7, 14-25).

Phao-lô tự bộc bạch mình như một con người bị xách nhiễu, ông không biết mình đang đứng ở vị thế nào.  Người ta nhận ra những gián đoạn trong đời sống của Phao-lô: ông thực hành những điều ông không hứng thú làm nơi thâm sâu tâm hồn và mặc dầu ông làm tất cả những việc đó, và có những việc ông muốn làm ông lại không làm.  Trong nội tâm của Phao-lô, có một cuộc chiến xảy ra giữa tinh thần và xác thịt, cuộc chiến nầy gợi lên qua những hạn từ rất chinh chiến; có phần huyền thoại, tuy nhiên đồng thời có phần gợi ý  ; ông nói cho những người nhận thư (dưới tựa đề: Những cuộc chiến đấu của đức tin”):

10Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. 11Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. 12Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. 13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.

14Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính,  15chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; 16hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. 17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep6, 10-17)Đó là sự võ trang vững chắc để xông vào chiến trận đức tin.  Một trong những yếu tố cụ thể cho phép tham dự cuộc chiến nầy, đó chính là chay tịnh, một sự đặt mình trong bàn tay của Đức Chúa; sự nâng đỡ cậy dựa vào Đức Chúa, sự nhắm mắt tin cậy vào Đức Chúa để Người cứu thoát chúng ta khỏi những tình huống bế tắc mà chúng ta không có thuốc chữa.

Phao-lô thỉnh thoảng tự buộc mình chay tịnh trong chiến đấu.  Phao-lô gợi lên cuộc chiến đấu của các lực sĩ và nói cần phải rèn luyện như các lực sĩ để chiếm được phần thưởng, để sau khi đã phục vụ cách anh hùng những người khác ông không mất phần thưởng của mình (x. 1Cr 9, 24-27).  Để được như vậy cần phải ăn chay: ông đã thực hành chay tịnh.  Cần phải thêm rằng đời sống và việc hoạt động tông đồ của Phao-lô đã được thử thách đầy đủ để không cần phải thêm kiêng khem gì nữa cả.

Phao-lô nêu lên những thử thách mà ông đã chịu nhiều lần.  Người ta tự hỏi làm sao ông có thể sống sót ngang qua tất cả những gì ông đã sống.  Trong cuộc chiến chống lại đối phương làm suy yếu giá trị công việc của ông và họ nói chống lại ông, ông quyết định đưa lên hàng đầu các danh hiệu của ông, và các danh hiệu đó là tất cả các cuộc chiến đấu, tất cả những thử thách mà ông đã chịu:

 Tôi xin nói lại: đừng ai tưởng là tôi điên. Mà có ai tưởng như thế, thì cứ nhận tôi là điên, để tôi cũng được tự hào đôi chút. 17 Điều tôi đang nói, tôi không nói theo tinh thần của Chúa, nhưng nói như một người điên, bởi tin chắc rằng mình có lý để tự hào. 18Vì có lắm kẻ tự hào theo tính xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào. 19Vốn là người khôn, anh em lại sẵn lòng chịu đựng kẻ điên! 20 Phải rồi, anh em đành chịu người ta áp chế, cấu xé, tước đoạt, đối xử ngạo ngược và tát vào mặt! 21 Tôi nói thế, thật là nhục nhã, như thể chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược. . .

22 Họ là người Híp-ri ư? Tôi cũng vậy! Họ là người Ít-ra-en ư? Tôi cũng vậy! Họ là dòng giống Áp-ra-ham ư? Tôi cũng vậy! 23 Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư? Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 24Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! 26Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. 27 Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. 28 Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! 29 Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?

30Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31Thiên Chúa, Đấng đáng chúc tụng muôn đời, là Cha của Chúa Giê-su, biết rằng tôi không nói dối” (2Cr 11,16-31).

Ở đây chỉ mô tả những thử thách mà Phao-lô chịu vào cuối đời, chúng làm cho ông chao đảo, làm ông ngã quỵ, Phao-lô nhận xét như vậy, các thử thách nầy quật ngã ông đồng thời chúng góp phần xây dựng ông; chúng làm ông đau khổ, nhưng ông đã chống cự lại.  Chính vì vậy, xa hơn nữa, Phao-lô nói ông vui thú ngay cả trong những yếu đuối, trong nhục mạ, trong chống đối và trong bách hại, 10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.  11 Tôi điên rồi! Chính anh em đã khiến tôi hoá ra như thế. Đáng lẽ anh em phải khen tôi, vì mặc dầu tôi chẳng là gì, tôi đâu có thua kém các Tông Đồ siêu đẳng kia” (2Cr 12, 10-11).

Phao-lô nhấn mạnh rằng, ngay cả những điều thử thách ông, làm ông đau khổ, đồng thời chúng cũng kiến tạo ông.  “8Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; 9bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2Cr 4, 8-10).

Có những điều làm Phao-lô đau khổ, thử thách ông, có những thiếu thốn mà ông tự đặt ra cho chính mình để chế ngự những gì kéo ông đi xuống, tuy nhiên trong những thứ đó ông cảm thấy ông đang trở nên một con người mới.  Một thuật ngữ rất đẹp ám chỉ đến những vấn đề sức khỏe của ông:

 “16 Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. 17Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. 18 Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

 Chương 5 1Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. 2 Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, 3 miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải trần trụi. 4 Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. 5 Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.6 Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, 7vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. . . 8Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa.9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người” (2Cr 4,16 – 5,9)

Sức khỏe bị tổn hại làm Phao-lô cảm thấy cùng một lúc, con người thể xác của ông bị hạ đẳng và một con người mới phát sinh nơi ông; điều nầy được loan báo như là chỗ ở vĩnh hằng, chân trời mà chúng ta được hứa hẹn, tạo vật mới đó mà chúng ta trở nên, khi tỏ hiện ra rằng chúng ta ở trong Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, tạo vật mới đó đang  nẩy mầm ngay cả trong đau khổ, trong thiếu thốn, và có lẽ vì những đau khổ đó, vì những thiếu thốn đó nữa.  Đang nẩy mầm, và đó là niềm hy vọng không phải như chiến thắng của chúng ta, nhưng là quà tặng lạ lùng được trao cho chúng ta.

 Phao-lô đi đến chỗ bộc lộ những kinh nghiệm khó khăn nầy, tuy nhiên người ta cảm thấy ông tìm từ ngữ để diễn tả: dĩ nhiên không dễ để nói ở trình độ sâu xa như thế.  Theo chân Phao-lô chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta có kinh nghiệm về một cái chết, về bị bỏ rơi, về cô quạnh, chúng có thể hướng về một đời sống khác, và  chúng đã để nhô lên một đời sống khác.  Phải chăng có những thử thách rớt xuống trên chúng ta, chúng thể hiện nơi chúng ta hiệu quả nầy không ?  Một chút hóm hỉnh để nói với những ai động lòng trắc ẩn về sự xuống cấp thị lực của tôi: “Điều đó buộc tôi nhìn lại nội tâm của mình!”  Nói thì dễ hơn là chấp nhận tuy nhiên tôi hơi tin!  Có phải có những thử thách giúp cho chúng ta hướng về những chân trời mới?  Xin kể lại chuyện xảy ra giữa ba má tôi và tôi, khi tôi báo cho họ, vào thập niên 1980, tôi có xuất huyết nơi mắt, … Cha tôi lúc đó đã mù và ông nói với tôi: “nầy chúng ta cầu nguyện cho con”.  Ngu xuẩn làm sao, tôi trả lời: “ Không phải để ba thất vọng nhưng từ khi con còn là chú bé, con đã không ngừng cầu nguyện để ba khỏi trở nên mù lòa và điều đó đã không ngăn cản ba bị mù!”  Ba tôi trả lời: “Phải đấy con, đúng như vậy, con đã cầu nguyện nhiều để ba không bị mù, và ba đã bị mù.  Tuy nhiên có lẽ, nhờ vào lời cầu nguyện của con, ba đã không bị đè bẹp bởi sự mù lòa, bởi sự kiện mù lòa”.  Thật là một câu trả lời tuyệt vời.  Không phải là điều tôi cầu xin.  Mà là  điều gì đó ba tôi đã đón nhận như một quà tặng; ông trở nên mù, nhưng điều đó không nghiền nát ông.  Có phải chúng ta biết vượt qua những thử thách trong tinh thần như thế không?

 Trong tương quan với chay tịnh, có chăng những dấu vết như thế trong đời sống chúng ta?  Có chay tịnh trong ăn uống, điều nầy mất đi sự nghiêm khắc của nó; có khi nó trở nên hình thức bên ngoài, nhất là khi từ chối ăn cá thay cho thịt.  Tuy nhiên có nhiều hình thái chay tịnh khác.  Có thứ chay tịnh về sử dụng của cải trần thế mà không để mình bị lệ thuộc quá đáng, sử dụng của cải trần gian vừa phải để không trở nên nô lệ sự vật.  Chúng ta biết như thế không?  Và trong lãnh vực tình cảm, tính dục, chúng ta có chống lại những ham muốn, chống lại những bản năng để đặt mình hoàn toàn trong tình trạng ân huệ, hiến thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân không?  Những cam kết mà chúng ta đã làm: dấn thân sống đơn sơ, vâng phục, khiết tịnh, tất cả là những hình thái chay tịnh.  Chúng ta có sống tốt những điều đó không?  Chúng ta có cho chúng một ý nghĩa không?  Nếu chúng ta chấp nhận thiếu thốn, chính là để chúng ta chờ đợi một điều gì khác đang tới. Có phải chúng ta sống những điều đó mà không coi đó là những sự bó buộc kéo lê không?

Các Thánh vịnh ?  Thánh vịnh 22 (21) được hoan nghênh: “Nhân sao Chúa bỏ rơi con?”  Chính đó là điều mà Phao-lô phải tự nhủ khi ngỏ lời với Thiên Chúa của ông, với Thiên Chúa mà ông tin tưởng như một người Do thái xác tín, trong suốt ba ngày kinh qua trong đem đen và trong chay tịnh, với sự cởi mở hướng về niềm cậy trông kết thúc Thánh vịnh nầy.   Hoặc Thánh vịnh 116 (114): “Con yếu đuối, xin Người cứu con”; hoặc Thánh vịnh 88 (87) “Trong đêm thâu con kêu cầu”.

 Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ

About these ads
%d bloggers like this: