CHUYỆN PHIẾM ĐỌC TRONG TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C

Chuyện phiếm đọc trong tuần Thứ Nhất Mùa Vọng năm C 2.12.2012

“Ngàn tiếng tơ ngàn ý thơ ”
“Hoà gió xa tình thiết tha

giờ đây trăng say mơ tràn lan khắp nơi…”

(Vũ Thành – Gửi Áng Mây Hàng)

(Ga 5: 24)

            Lời nhắn gửi, hôm nay vẫn cứ vậy, như “Áng Mây”. Gửi, là gửi đến mọi người, ở mọi nơi. Gửi, một lời nhắn tìm đến với “Mây Hàng”, có tiếng tơ. Ngàn ý thơ. Tình rất mơ. Gửi đến mọi người, ở mọi thời, rất mọi nơi.

            Một lần nữa, lời nhắn ấy, hôm nay bần đạo nhận được từ nhóm nguời xa lạ, không quen biết nhưng vẫn nhận. Số là, vừa rồi bần đạo nhận lời đi thông và dịch cho bạn đạo/bạn đời mới từ Việt Nam sang chân ưiớt chân ráo, còn ngỡ ngàng với tiếng Anh tiếng Em kiểu Úc Đại Lợi rất “thòi lòi” bèn lượm được “lời nhắn gửi” của anh em giáo hội Tin Lành, như sau:

 “Nhiều bậc giảng viên hôm nay lại từ chối không nói về các khiếm khuyết với ngã gục nơi con người, nữa. Nhiều người ở một số nơi nay không còn được nhắn nhủ rằng; họ là kẻ tội lỗi đầy mình trước mặt Đức Chúa Trời rất thánh. Khi xưa, đấng bậc tổ phụ của ta vẫn có thói quen không ngừng nhấn mạnh đến điều này để người nghe còn biết mà hối cải. 

Trong số các bậc giảng dạy như thế, có một đấng từng rời trường lớp đã lâu, hôm nay Ngài vẫn giảng to lại vừa rõ hơn bao giờ hết. Ngài không là thầy giảng tầm thường, vì thế giới này là xứ của Ngài. Và Ngài đi khắp đó đây trên cõi địa cầu có bầu trời đầy ánh sáang chói lọi và hiển vinh hiển để nói chuyện với mọi người bằng thứ ngôn ngữ riêng của mỗi sắc tộc. Ngài vẫn thường đi thăm viếng kẻ nghèo người hèn, và Ngài kêu gọi những người giàu có hãy lấy của mà cho đi. Ngài vẫn giảng rao cho các người của hội thánh cũng như các kẻ bất đồng chánh kiến với thánh hội. Ngài còn giảng cho thế giới với mọi dân nước, những người thuộc mọi đạo giáo hoặc không ở trong đạo nào hết. Giảng dạy điều gì, Ngài cũng đều tập trung nhấn mạnh vào bản chất của lời dạy vẫn giống nhau… Lời giảng ấy tóm gọn một điều như thế này: dù bạn là kẻ có tội rất gớm ghiếc đi nữa, cũng đừng thất vọng. Hãy cứ tin. Tin vào Ngài, thì sẽ sống. Không có gì phải sợ. Dù cái chết có gần kề. Dù có người đe doạ hoặc khích bác. Bởi quà tặng Ngài ban cho mọi người là sự sống vĩnh hằng, ngang qua Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta, như thánh Phaolô có nói trong thư gửi tín đồ ở La Mã khi xưa. Như, thánh John còn ghi ở Tin Mừng Lời Đức Chúa nói ở đoạn 5 câu 24, như sau: “Quả thật, quả thật! Tôi bảo các ông là những ngươi nghe lời Tôi và Tinvào Đấng đã sai Tôi, thì sẽ có sự được sống đời đời và khỏi phải đến toà phán xét, nhưng lại ngang qua sự chết mà vào sự sống.” Đúng thế. Niềm tin sẽ cứu vớt ta khỏi chết. để sống muôn đời….” (trích và dịch từ tờ rơi viết về Dạo Chúa do C. A. Coates ghi trong Gospel Publication, PO Box 432 Hastings, New Zealand).

             Là dân con Đạo Chúa, dù ở Giáo hội Tin Lành hay Công giáo, những dân và con của Đấng từng giảng rao cho mọi người chứ không chỉ mỗi người Do thái thôi, nên vấn đề là: người nghe khi ấy và bây giờ iện đang tin vào ai? Tin gì? Tin ra sao? Có đưa niềm tin vào sự sống đích thực những điều mình từng nghe biết không?

Trước khi trả lời cho câu hỏi ở trên, tưởng cũng nên mời bạn/mời tôi, ta nghe thêm truyện kể, để cho dễ. Dễ hiểu. Dễ nghe. Và, cũng dễ tin để rồi sẽ làm theo lời dạy của Đấng từng khuyên nhủ, giảng dạy những điều để ta tin. Truyện, là truyện được kể rất dễ mà nể, như sau:

                         “Vợ chồng nọ đã gần đất xa trời rồi mà vẫn dẫn nhau ra toà, xin ly dị.

                        Quan toà thấy thế bèn hỏi:

                        -Hai ông bà nay già quá rồi, sao không sống với nhau cho có bạn mà còn đòi ly dị?

                        Bà vợ trả lời:

-Thưa quý toà. Tôi không thể nào sống với ông ấy được thêm một ngày nữa rồi, vì có lần ông ấy dám nói với tôi là: tôi giống như con khỉ già.Toà thấy như thế là ông ấy hỗn xược hay không? Có đáng để tôi ly dị không?

Quan toà cố nhịn cười, rồi hỏi tiếp:

-Thế câu chuyện xảy ra bao lâu rồi?

-Thưa, đã hơn 20 năm trời.

Quan toà lấy làm lạ bèn tiếp tục:

-Đã hơn 20 năm mà sao bây giờ mới đưa nhau ra toà thế?

-Thưa. Khi còn ở Việt Nam tối ngày tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đi đó. Ra nước ngoài, tôi được cháu nội dẫn đi sở thú, mới biết mặt con khỉ già nó như là thế nào?

Quan toà, vẫn chưa tin bèn hỏi thêm:

-Thế bà có tin chuyện ông ấy nói là đúng sự thật không?

-Dạ không?

-Nếu không tin, sao cứ sợ? Sợ giống cái con khỉ gió đó mà làm gì, một khi ai có tuổi cũng đều ra như thế hết…”

             Điều, mà quan toà dẫn giải ở đây, không phải để cụ bà “bên đương” cố thuyết phục để “quan” tin là những chuyện mà bà tố cáo và đòi ly dị là có thật. Cũng nên tin. Thội thì, tin hay không tin chuyện trời đất toàn những “khỉ” hoặc “người vượn” cũng hãy cùng tôi/cùng bạn ta hát lên đôi câu để thư giãn, trước khi bàn tiếp chuyện dài lâu, đứng đắn, đáng để tin như sau:

                         “Hòn ngất ngây, nhạc đắm say

                        Tình cố hương, chợt vấn vương

Niềm thương nơi tâm tư chợt vương phím loan u hoài…”

(Vũ Thành – bđd)

             Nếu nói theo kiểu nhà đạo, thì “hồn ngất ngây, nhạc đắm say” hay không, cũng còn tuỳ tình hình mình có tin hay không tin vào cuộc đời. Vào người từng nói và diễn tả ý tưởng trong lời nói của mình, của người về mọi chuyện.

            Hôm nay đây, ở xứ miền ngoại quốc rất “miệt dưới” xứ Úc châu này, lại có bạn đạo cũng thắc mắc nhiều về chuyện tin hay không tin. Những chuyện như: tại sao Hội thánh lại cứ lập ra những là năm thánh rất Đức tin mà chẳng ai lưu tâm lưu ý gì về ý nghĩa cũng như quyết tâm thực hiện niềm tin cho phải phép. Thắc mắc rồi, lại ra đi thỉnh ý đấng bậc vị vọng để thêm nhiều “phản cảm” rất như sau:

 “Đọc Tông thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô 16 với tựa để “Cánh Cửa Lòng Tin”, qua đó ngài loan báo thành lập “năm thánh đức tin cho năm 2012, tôi nhận ra 3 lãnh vực chính cho thấy Đức Thánh Cha muốn toàn thể Giáo hội ta lớn mạnh trong năm này. Đó là: càng hiểu thấu đáo về niềm tin, sống đức tin tràn đầy và quyết tâm san sẻ đức tin với người khác cho sâu rộng.

                 Lời nhắn gửi, hôm nay càng súc tích, gẫy gọn cả vào khi Hội thánh toàn cầu đang mừng kính. Mừng là mừng Năm thánh rất sốt sắng. Kính, là kính Chúa rất uy nghiêm cao cả, lòng người vẫn tin và vẫn nhớ. Thế đó, là tâm tình và ý tưởng c6àn nhắn gửi để suy tư.

 Trần Ngọc Mười Hai

About these ads
%d bloggers like this: