NHỮNG BÌNH LUẬN & GIẢI THÍCH VỀ THÔNG ĐIỆP TÌNH THƯƠNG TRONG CHÂN LÝ

NHỮNG BÌNH LUẬN & GIẢI THÍCH VỀ TÔNG THƯ
TÌNH THƯƠNG TRONG CHÂN LÝ

 
       Tông thư ‘TÌNH THƯƠNG TRONG CHÂN LÝ” có lẽ là Tông thư được chờ đợi nhiều nhất bởi mọi giới, mọi nhân vật, chính kiến,chế độ,tôn giáo trên         khắp thế giới, không chỉ vì tầm quan trọng của nó trong cơn khủng hoảng tài chính kinh tế chưa có lối ra thật sự nầy, mà còn vì uy tín và sự thông             thái của cá nhân Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XVI, nhân vật mà các nguyên tủ quốc gia xin hội kiến trong dịp nầy “trùng hợp’ với Hội Nghị Thượng             Đỉnh Nhóm G-8 và Nhóm 14 quốc gia ,tổ chức quốc tế, diễn ra ở Aquila,Ý từ ngày 08 – 10.07.2009 (Tông Thư được công bố ngày 07.07). Chắc                 chắn sẽ có những lời ca tụng,thán phục;song cũng sẽ không thiếu những người chỉ trích,phê bình. Chẳng hạn như một số người TUY CHƯA ĐỌC             Tông thư,đã dám cả quyết Đức Thánh Cha thiên ‘tả”,hoặc thiên ‘hữu’. Hãy nhớ lại những cắt xén,xuyên tạc với ý đồ xấu của một số phương tiện                 truyền thông thù địch khi Đức Giáo Tông tông du Phi Châu. Họ gần như không còn gì để nói trước sự dũng cảm,ngay thẳng và yêu thương  thể hiện         trong cuộc hành hương vùng Thánh Địa. Chúng ta hãy chờ đợi những điều tốt lành và cả những lời dối gian trong những ngày sắp tới. Để khởi đầu         những ý kiến về Tông Thư nầy, BTGH kính gửi HAI TIẾNG NÓI rất uy tín và nghiêm chỉnh,một về Kinh Tế và một về mục vụ,thần học.
 
 
– I –
 
ĐỨC GIÁO HOÀNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TRAO GIẢI NOBEL KINH TẾ
 
Ông chủ nhà băng người Ý Ettore Gotti Tedeschi,giáo sư kinh tế ở đại học Công giáo ở Milan, trong một cuộc trao đổi với tờ “Corriere delle Sera”,sau ngày công bố Tông Thư “Tình Thương trong Chân Lý”,nhấn mạnh :”Chưa có người nào sáng suốt hơn Người để nói những gì con người kinh tế phải làm cho kinh tế : áp dụng các luật kinh tế chứ không phải vặn vẹo chúng”. Theo ông, những ghi nhận thẳng thắn và ‘những đề nghị hướng tới một sự sung túc cả thế giới cho con người’,đáng để Đức Thánh Cha được trao một giải Nobel Kinh tế. Với nhà kinh tế người Ý nầy, cộng trạng lớn lao của Đức Biển-Đức XVI là đã rất rõ ràng minh bạch khi nói về những “nguyên nhân sâu xa” nguồn cội của cuộc khủng hoàng kinh tế hiện tại và đã kêu gọi những kế hoạch mới không chỉ nhắm tới “rà soát lại các quy tắc và vấn đề quản lý, nhưng là chính khả năng của công cụ kinh tế dùng để thực hiện những mỵc tiêu chính”. “Sử dụng tốt hơn các tài nguyên, tạo nên quân bình hơn trong tăng trưởng và phân phối của cải tốt hơn” là những giải pháp thực tiễn mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong Tông Thư. Ông nhìn thấy trong các đề xuất nầy “một dịp may để thoát khỏi cuộc khủng hoảng thế giới nầy”. Xác nhận việc đón nhận Tông Thư với tư cách “chuyên môn,nhà kinh tế chứ không phải chỉ là người Công giáo ít nhiều mang tính chất đạo đức luân lý”, ông  rằng Đức Thánh Cha là người ‘duy nhất liên kết  cuộc khủng hoảng kinh tế và sự sụt giảm tỷ lệ sinh sản trong các quốc gia phát triển giữa Hoa Kỳ và Châu Âu”.
 
Vấn đề sinh sản là một ‘vấn đề cấm kỵ” mà hầu hết các nhà phân tích chọn không đề cập đến”, vì sợ mang tiếng là “không khoa học”,chỉ dành cho các ‘tu sĩ quá khích’,vì thế tốt nhất là không biết hoặc làm ngơ bỏ qua. Ông khẳng định :” Sự giảm sút sinh sản là nguyên do đầu tiên của cuộc khủng hoảng, vì nó kéo theo “tăng trưởng các chi phí cố định,giảm bớt tiết kiệm và các giao kèo tài chính” và vì thế ‘tăng trưởng kinh tế không đủ”. Xét về một quan điểm kinh tế,thì con người ‘đã trở nên trong thế giới toàn cầu nầy một ‘phương tiện’tăng trưởng kinh tế”, vừa là người lao động, người tiêu thụ và người dành dụm, con người nhìn thấy ba chiều kích nầy “xung khắc nhau” và nếu xung khắc nầy “bùng nbổ vào một thời khắc tăng trưởng kinh tế kém hơn, thì con người có nguy cơ như điều Đức Thánh Cha gọi là ‘sự thoái hoá của con người’. Gợi lại việc Đức Thánh Cha tin chắc rằng thị trường không thể vân hành mà không có các quy tắc liên đới và tin tưởng, nhà kinh tế người Ý nầy tái khẳng định rằng “sự tin tưởng là phương sách hiếm hoi nhất có được,song rõ ràng là cái qúy giá nhất, không thể tạo cho mình hoôc chinh phục cho mình bằng những nghiên cứu thị trường hoặc các bộ luật đạo đức dán ở những chỗ ra vào, mà phải thủ đắc nhờ vào cách ứng xử của mỗi cá thể một cách duy nhất và mãi mãi”. Sự tin tưởng “không mang tính tập thể,không phải qua luật lệ hoặc các quy định”, cũng giống như đạo đức học, vốn cũng có tính chất cá thể : chỉ được sống và được áp dụng nếu người ta tin nó và người ta tin vào nó nếu người ta nghĩ rằng nó hữu ích và đó là một thiện ích”. Ứng xử đạo đức chính là ứng xử tạo nên sự tn tưởng nầy!
 
Zenit 09.07.2009
Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ chuyển ngữ
 
 
 
– II –
 
ĐỨC HỒNG Y BARBARIN BÌNH LUẬN
 TÔNG THƯ “TÌNH THƯƠNG TRONG CHÂN LÝ”
 
***
Tình thương chúng ta là đích thực,cụ thể chứ không chỉ là yêu thương trên môi miệng? Nó có ăn rễ sâu trong chân lý con người và thế giới không?
Đây là hai vấn đề mà các bản dịch Tông thư “Tình Thương trong Chân Lý” (Bác Ái Trong Chân Lý) thể hiện. Bốn năm nay, giáo huấn của Đức Thánh Cha, khởi đầu vớiThiên Chúa là tình yêu (Deus caritas est) triển khai khởi từ mầu nhiệm Đức ái và lần đầu tiên, Người đề cập đến các vấn đề xã hội .Thế nhưng, theo công thức cũa Đức Phaolô VI,”mọi hành động xã hội khớp với một học thuyết” : nó giả định một cái nhìn bao trùm “toàn thể con người và tất cả mọi người”  (số 55), ở đó tình thương và chân lý không thể tách biệt nhau.
 
Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI viết :“Tình thương là con đường chủ yếu của học thuyết xã hội Hội Thánh. Mọi trách nhiệm và mọi cam kết được học thuyết nầy xác địtự học, đều thấm nhuần tình thương mà, theo lời Chúa Giêsu dạy, là tổng hợp toàn bộ luật lệ (x. Mt 22,36 – 40). Tình thương ban cho mối quan hệ của con người với Thiên Chúa và với người thân cận một thực chất đích thực. Tình thương là nguyên lý không chỉ của những quan hệ vi mô : các tương quan bạn hữu,người thân trong gia đình, từng nhóm nhỏ,mà còn của cả những quan hệ vĩ mô như các tương quan xã hội,kinh tế,chính trị” (Số 20).
 
Trung thành với phong cách mà chúng ta biết, Đức Thánh Cha luôn khởi đầu bằng một sự chiêm ngắm tình thương của Chúa và suy niệm Kinh Thánh. Người lắng nghe tiếng vang vọng nhận được từ tổng thể truyền thống Kitô giáo,nhất là ở đây trong lời giáo huấn của Đức Phaolô VI, để đề cập đến những vấn đề như chúng được đặt ra ngày nay.
 
1. Kinh Thánh khẳng định ai cho rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà không giữ các giới răn hoặc không yêu mến anh em, là một người nói dối, và “chân lý không ở trong gnười ấy” (I Ga 2,4). Con đường Bác Ái thì cụ thể và phải thích ứng không ngừng với những tình hình kinh tế và xã hội mới mẻ. Đức Thánh Cha đặt ra một cách rõ ràng những khái niệm công bằng và công ích,từ đó Người không e ngại đi sâu vào những nhận xét rất thực tiễn,chẳng hạn việc đặt ra những câu hỏi về sự phân biệt giữa hai xí nghiệp ‘với mục đích kiếm lợi” và những tổ chức ‘không có mục đích kiếm lời” (số 46) hoặc những cơ quan hợp tác quốc tế vốn dành riêng một phần lớn ngân khoản để tự nuôi sống hoặc về một khái niệm đạo đức học về môi trường dẫn đến “hoặc xem thiên nhiên như một thực tại không đụng đến được,hoặc ngược lại, lạm dụng nó “ (số 48).
 
2. Nếu hành động nầy không được dựa trên chân lý của thế giới và của con người, thì những sáng kiến của chúng ta sẽ không mang lại một hoa trái tình thương đích thực nào.Đức Thánh Cha viết :”Biết rõ tính chất phức tạp của các vấn đề nầy, rõ ràng là các ngành khoa học khác nhau phải cộng tác trong một tính chất liên ngành được phối hợp. Bác ái không loại trừ sự hiểu biết,mà giành lại nó,cổ vũ và làm nó sống động từ bên trong. Sự hiểu biết không bao giờ chỉ là công trình của trí thông minh”. Nó tóm tắt các đề xuất của nó trong một công thức nghiêm nhặt :”  Hành động mà không hiểu biết là mù quáng và hiểu biết mà không yêu mến thì chẳng đem lại kết quả gì” (số 30). Chính khi đi tìm chân lý,mà con người sẽ tìm thấy được động cơ và nguyên tắc dẫn đạo cho hành động của họ. Tiến bộ và phát triển mà xã hội làm việc để có được, giả định một nhận thức sâu xa “về con người toàn vẹn” và về tạo dựng. Rõ ràng là người ta phải hành động với sự gắn kết và không thể tách rời đạo đức xã hội khỏi đạo đức cuộc sống,hoặc tách rời sinh thái học con người khỏi sự tôn trọng tạo dựng…
 
Đức Thánh Cha tỏ lòng tôn kính Vị tiền nhiệm Phaolô VI của Người, được nêu ra đến 78 lần! Chính Đức Phaolô là người đầu tiên, trong Tông thư Populorum Progessio, đã hiểu và chỉ cho thấy vấn để xã hội trở nên có tầm vóc thế giới. Theo Đức Biển-Đức XVI, văn kiện năm 1967 nầy tượng trưng một giai đoạn cũng quan trọng như Rerum Novarum (Tông thư Tân Sự), sau cách mạng kỹ nghệ thế kỷ XIX. Đức Gioan-Phaolô II, cũng trong đường lối đó, đã viết :” Toàn cầu hoá tự nó chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Nó sẽ là những gì mà con người làm nó ra như thế”.  Sự xác tín của Đức Phaolô VI là bác ái biết hành động.” Kẻ nào được thôi thúc bởi một đức ái thật sự, thì có thể khéo léo khám phá được các nguyên nhân của sự cùng khổ, tìm ra những phương tiện để chống lại  và chiến thắng nó một cách cương quyết”.
 
Với việc đọc lại những văn kiện do Đức Phaolô VI viết hết sức đa dạng như các tông thư Populorum Progressio,Humanae Vitae và Lời Hiệu Triệu Evangelii Nuntiandi, Đức Biển Đức XVI đào sân khái niệm tiến bộ, vì, Người khẳng định, “hơn 40 năm sau Tông Thư Populorum Progressio, chủ đề căn bản của nó, tiến bộ, vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết” (số 33), bởi vì người ta khó chịu khi nghĩ một phát triển toàn diện phải tính đến trách nhiệm về hành xử đạo đức luân lý của xã hội trong tổng thể của nó. Chính như thế mà sinh thái học môi trường phải tương ứng với một sinh thái học con người : “Nếu quyền được sống và được chết tự nhiên không được tôn trọng, nếu sự thụ thai,mang thai và sinh nở của con người thành nhân tạo, nếu các phôi người bị hy sinh cho việc nghiên cứu, thì lương tâm chung cuối cùng sẽ mất hết khái niệm về sinh thái học con người và cùng với nó, là khái niệm sinh thái học môi trường. Đòi hỏi các thế hệ mới tôn trọng môi trường tự nhiên sẽ trở thành một sự mâu thuẫn, khi giáo dục và luật pháp không giúp chúng tự tôn trọng chính mình. Cuốn sách thiên nhiên là độc nhất vô nhị và không thể chia ra được,bất kể đó là môi trường như là sự sống, giới tính, hôn nhân, gia đình,quan hệ xã hội, nói tóm lại, là về sự phát triển toàn diện con người” ( số 51).
Đức Biển-Đức XVI, trong lời răn dạy như một suy niệm mở, mời gọi đừng khi nào tách chân lý khỏi bác ái, để đạt đến “sự mở rộng của lý trí”(số 33), nay đã trở nên cần thiết do những thách đố mới của toàn cầu hoá.
    Bởi vì ơn gọi của chúng ta là đem tình thương phục vụ con người, mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa, Tông thư nầy cho chúng ta những tiêu chí trí tuệ qúy giá và những địa chỉ xác minh cụ thể để đo lường chân lý của tình thương nầy.
 
Philippe card. Barbarin
Zenit 09.07.2009. 
Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ chuyển ngữ và giới thiệu

%d bloggers like this: