14 CÁCH DỄ DÀNG ĐỂ LÀM CHO PHỤNG VỤ NÊN HOÀN THIỆN HƠN

14 CÁCH DỄ DÀNG

 ĐỂ LÀM CHO PHỤNG VỤ NÊN HOÀN THIỆN HƠN

 Nhằm cổ vũ sự thờ kính,tránh lo ra chia trí và phục hồi vẻ đẹp của truyền thống phụng vụ Công giáo, hai tác giả Arlene Oost-Zinner và Jeffrey Tucker đã đề nghị 14 gợi ý,rất đáng để chúng ta đọc.  

Buồn tẻ trong các giờ phụng vụ là một điều mà tất cả mọi người Công Giáo thỉnh thoảng cảm thấy và không bao giờ có thể bào chữa được. Bất kể là cấu trúc công trình có trần tục đến đâu, mặc cho bài giảng lễ chán ngắt như thế nào hoặc âm nhạc tệ hại ra sao, thì những gì đang diễn ra trên bàn thờ là một hiến lễ phi thường đem lại cho chúng ta ơn cứu độ.  Thực tế ấy phải đủ để ta phải chú tâm.

Nhưng sự buồn tẻ cũng là một thực tế mà phụng vụ tốt đẹp có thể giúp gạt bỏ. Nhiều giáo xứ cố gắng làm như vậy bằng việc phát minh ra đủ cách thế để luôn cố lôi kéo dụ dỗ : những biểu ngữ sáng sủa và to hơn,những nỗ lực gượng gạo mong tạo ra được một bầu khí vui vẻ thân mật và mang tính chất cộng đoàn,những bát hương lớn do các thừa tác viên đặc biệt mang và các bài thuyết giáo hùng biện.

 Nỗ lực làm cho phụng vụ nên vui nhộn nầy thường khoác hình thức đề cao âm nhạc và hầu như luôn sử dụng nhiều nhạc cụ hơn và những nhịp điệu được lấy từ âm nhạc dân gian [dân ca].Nhân tố căn bản không phức tạp. Các chuyên gia phụng vụ thất vọng vì dân chúng không sôi nổi về tôn giáo như đối với các diva (siêu sao ca nhạc.ND) và các băng nhạc. Họ kết luận là họ cần nhiều sắc sảo về âm nhạc hơn để tạo nên sự khác biệt.

 Nhưng các bước tiếp cận nầy thường đem lại những kết quả ngược với mong đợi, vì lập luận về chúng sai lầm hụt hẩng ngay ở thực chất của nó. Cảm xúc và sự vui thích của cộng đoàn là tốt, nhưng nếu phụng vụ không đưa ra được bầu khí dẫn tới cầu nguyện và chiêm ngắm những mầu nhiệm vĩnh cửu, thì nó đã thất bại ngay chính mục tiêu thẩm mỹ của nó.

 Bất luận thế nào, người Công giáo không thể đua tranh với những trung tâm của cộng đồng phúc âm địa phương [tin Lành.ND] về truyền cảm hứng cho cảm xúc của một cộng đoàn nhún nhảy theo nhịp nhạc jazz [toe-tapping : nhún, gõ ngón chân theo nhịp nhạc.ND]. Một thăm dò mới đây của Viện Gallup về người Công giáo cho thấy rằng sự tham dự Thánh Lễ hàng tuần (45%) tiếp tục giảm và lần đầu tiên giảm lùi sau các giáo hội Tin Lành ( 48%). Những người bỏ đạo từ nghi lễ Roma gồm cả những người bỏ sang những đặc quyền [do Đức giáo hoàng ban.ND] và các nghi thức phụng vụ Đông phương hoặc rút lui hẳn.

 Có nhiều lý do cho điều nầy (dân số học,văn hoá và thần học) và các nhà phụng vụ không đáng bị nhận mọi khiển trách. Sự sụt giảm trong ước ao đi tham dự Thánh Lễ trùng hợp với việc giảm nhấn mạnh tính chất long trọng và những gia tăng các hình thức nghệ thuật trần tục trong phụng vụ – đại chúng hoá âm nhạc là một thay đổi xoay xở dễ nhận ra nhất. Người ta có thể nói họ rất thích nắm tay nhau,múa hát và gõ ngón chân trong Thánh Lễ,nhưng điều nầy mất dần theo thời gian và rút cuộc làm hại nhân tố căn bản đối với việc tôn thờ đúng đắn. Trên thực tế,một nghiên cứu 1981 – 1989 của Notre Dame về Đời Sống Giáo Xứ Công Giáo đã kết luận rằng những cố gắng không ngừng để dân chúng hát – nhất là những khi sử dụng ghi-ta – trên thực tế làm tăng sự buồn chán.

 Tuy vậy, có những cách để phá vỡ sự nhàm chán và gợi cảm hứng tính cố định và sự gắn bó cá nhân với phụng vụ. Những gì tiếp theo đây là 14 bước rất đơn giản để sửa chữa những nhược điểm vốn làm cho nhiều buổi phụng vụ Công giáo Hoa Kỳ bị hỏng. Các nhà phụng vụ chuyên nghiệp chống lại chúng,vì xu hướng đang thịnh hành chống lại bất cứ thứ gì có mùi mè một cảm giác tiền Vatican II. Tuy nhiên nhữnh gợi ý sau đây xuất phát từ kinh nghiệm và một xác tín rằng mục đích đầu tiên của phụng vụ là giúp cho suy tư nội tâm.

Những gợi ý sau đơn giản và không tốn kém chút nào. Không cần phải thực hiện tất cả cùng một trật. Những thay đổi nhỏ tuần nầy sang tuần khác sẽ tạo ra một sự khác biệt 

 1.   HẠ THẤP ÂM LƯỢNG

Ngày nay thật khó mà tưởng tượng,nhưng phụng vụ Kitô giáo phát triển qua 1.950 năm mà không cần micro, đàn điện,tăng âm,phối âm,kỹ thuật viên âm thanh và điều chỉnh âm thanh. Thời gian nầy, những kim chỉ nam kinh điển về phụng vụ nhấn mạnh âm thanh của một người ‘công bố” và phát thanh . Những ca viên sử dụng micro như thể họ là những người biểu diễn âm nhạc ghi băng vậy (music – video)

 Ngoài việc được nghe, thì mục tiêu của tất cả những máy móc dụng cụ nầy là để làm cho buổi phụng vụ liên tục vang lớn hơn. Kết cục là chỉ gây ra đinh tai nhức óc, tạo nên một loại tra tấn. Dân chúng cảm thấy họ đang bị lạm dụng. Phần lớn điều nầy,dĩ nhiên, xảy đến nhằm phản ứng lại việc sử dụng theo truyền thống tiếng lầm rầm – giọng dưới chuẩn – vốn đã bị các nhà phụng vụ hiện đại chế nhạo như là im lặng hoặc thì thầm đến nỗi dân chúng khôngt thể nghe được những gì đang diễn ra. Trớ trêu thay, các chuyên gia trong thế giới quảng cáo lại đã khám phá ra rằng giọng thấp trên thực tế mới lôi kéo sự chú ý của người nghe.

Ưu điểm của im lặng đã được tái khám phá trong những năm vừa qua,với rất nhiều những nhận định của Đức Cố giáo hoàng Gioan Phaolô II và các giới chức Vatican ca ngợi khả năng truyền đạt ý nghĩa của nó trong một thế giới ồn ào náo động. Đối tác âm nhạc với im lặng không phải là thứ nhạc pop như ném vào mặt bạn, nhưng là những âm thanh chiêm niệm văng vẳng xa xăm. Hãy tắt những micro và hãy hát như thể chỉ có âm thanh con người có bổn phận làm ngập tràn không gian. Điều nầy sẽ làm giảm việc sử dụng điện tử trong phụng vụ và làm tăng âm thanh tự nhiên Chúa ban như là một phương tiện qua đó chúng ta phụng thờ Người.

2. BÀI HÁT DẠO ĐẦU

Nếu bạn đã từng có mặt tại một buổi lễ phái tin lành Phúc Âm, bạn biết rằng 10 phút trước buổi lễ là giờ tập thể. Đối với người Công giáo lại khác ; đó là một thời gian để cầu nguyện và chuẩn bị. Nhạc đàn điện thường được sử dụng trong thời gian nầy, nhưng hãy tưởng tượng một cái gì đó khác : một bài hát la-tinh đơn sơ, được hát một cách êm đềm,không màu mè điệu bộ, im lặng giữa các đoạn. Âm thanh đơn sơ gợi cảm hứng cho cầu nguyện. Nếu dân chúng có phản đối gì, thì đó là họ không hiểu được ca từ. Tuy vậy đây không phải là giờ cho khoa sư phạm, mà là giờ để suy niệm, để bắt đầu nghe tiếng các thiên thần phát lên trong một thứ tiếng lạ lẫm. Ý nghĩa được truyền đến từ những dòng kẻ dấu nhạc. Những âm thanh thánh thiện nhắc nhở dân chúng đang vào nhà thờ,rằng họ đang ở một nơi thánh.

 3. HẠN CHẾ CÁC RAO BÁO

Trong một thời đại mà công việc thế giới trần tục đòi hỏi phần lớn thời giờ của chúng ta, thì việc đọc ra một ít rao báo đã trở thành một nhu cầu mục vụ. Thánh Lễ Chúa nhật thường là cơ hội duy nhất để một cha xứ thông báo tin tức cho giáo dân, về những gì liên quan đến đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Chỉ có một số ít đủ may mắn để có thời khoá biểu cho phép họ đi lễ hằng ngày và càng ít hơn số người có con cái học các trường Công giáo và cũng qua rồi những ngày mà giáo xứ hoặc Giáo Hội giữ vai trò chủ yếu trong đời sống một làng. Do điều nầy là một thực tại, co nên sẽ khôn ngoan khi gắn bó sát sao với Quy Chế Tổng Quát theo hướng dẫn sách lễ Roma, xen các rao báo sau phụng vụ Thánh Thể và trước khi giải tán dân chúng, những thời gian họ có được cơ hội tối thiểu để tạm ngưng khung cầu nguyện do phụng vụ đề ra. Chào đón những lời phát biểu từ những ngườ điều khiển ca đoàn hoặc những kẻ khác kể cả trước khi cuộc rước vào nhà thờ bắt đầu, cũng chẳng ăn nhập gì với chính nghi lễ và rất giống những lời phát biểu được tính toán trước vì mục đích gây sự chú ý của cộng đoàn một cách giả tạo. Những rao báo không nên đưa ra trước khi Thánh Lễ bắt đầu,ngoại trừ những vấn đề liên quan tuyệt đối cần thiết để cộng đoàn hiểu chính thánh lễ đặc biệt ấy, hoặc những vấn đề được cha xứ cẩn thận gợi ra.

Thánh lễ không bắt đầu do một người điều khiển đứng lên và tuyên bố thánh lễ diễn ra khi nào,ở đâu và ra sao. Thánh Lễ bắt đầu khi vị linh mục đi vào nhà thờ, với hoặc không có người vác thánh giá, người mang sách, người đọc sách hoặc phó tế.

 4. CHỌN NHỮNG BÀI THÁNH CA BÌNH DỊ, TRUYỀN THỐNG CHO PHẦN RƯỚC VÀO NHÀ THỜ

Những bài thánh ca Kitô giáo đầu tiên là các Thánh Vịnh,mà bản văn đã có 500 năm tuổi khi được sử dụng lần đầu và những giai điệu được truyền lại từ các truyền thống Do Thái và Hy Lạp. Nguyên tắc bấy giờ cũng giống ngày nay: Các bài thánh ca phải chứng tỏ truyền thống lâu dài của đức tin, dù là bằng tiếng la-tinh hay tiếng Anh, trong hình thức hoặc trong phong cách. Âm nhạc phụng vụ nào bắt chuớc âm thanh của âm nhạc trần tục, thì phải bỏ lại bên ngoài nhà thờ.

 Những bài thánh ca dễ hát với những nhịp điệu và âm tiết quen thuộc sẽ nối kết cộng đoàn lại với nhau trong thờ phượng và cầu nguyện và với kinh nghiệm toàn nhiệm thể của Chúa Kitô,trong mọi thời và ở mọi nơi. Âm nhạc phụng vụ được nối kết riêng với thời đại hiện nay, cũng như những phong cách nghệ thuật, không thể nào chu toàn tránh nhiệm nầy. Quan trọng hơn, những hình ảnh và âm thanh của Thánh Lễ, một mặt nào đó có tính cộng đoàn, rút cuộc phải giúp mỗi cá nhân ý thức được về mầu nhiệm đang diễn ra trên bàn thờ.

Nhạc dẫn nhập cũng có thể giao cho ca đoàn mà thôi,một bản nhạc trang trọng nhiều bè làm cho dân chúng hạ sách hát của họ xuống,để nhìn chủ tế và những người giúp lễ tiến vào với cây thập giá.  Dân chúng phải đừng quá bận bịu với tay và mắt, đến độ không nhận ra cảnh tượng đẹp đẽ nầy. Bất luận thế nào, các nhà phụng vụ cũng phạm sai lầm lớn khi cho rằng dân chúng đi dự Lễ chỉ vỉ họ muốn hát hoặc cho rằng việc tham gia chủ động chỉ có thể có một hình thức duy nhất.

 5. HÁT KINH THƯƠNG XÓT.

 Một trong những phần có sớm nhất và có thể thừa nhận nhất trong Thánh Lễ, lại không phải bằng tiếng la-tinh, mà bằng tiếng Hy-Lạp : kinh Thương Xót. Từ lâu nó đã là một biểu tượng cho sự hiệp nhất của Kitô giáo Đông phương và Tây phương. Và như đối với những đoạn nhạc trong nghi lễ Roma, đoạn “Xin Chúa thương xót chúng con” đa phần được các linh mục đọc,chứ không phải hát và dân chúng đáp lại. Đoạn đẹp đẽ nầy của nghi thức thống hối bắt đầu và kết thúc chỉ trong ít giây.

Kinh Thương Xót dường như đã giữ một vai trò bị giảm thiểu trong phụng vụ,nhưng có quá chăng,nếu yêu cầu dành thêm một chút thời gian cho việc bày tỏ lòng thống hối tốt đẹp nầy? Nếu sự tham gia chủ động trong việc hát là những gì chúng ta mong ước, thì kinh Thương Xót lại có thể hát dễ dàng ngay cả bởi vị linh mục biết nhạc tối thiểu nhất hoặc bởi người điều khiển ca đoàn và dân chúng đáp lại. Nó có thể được hát trong nguyên văn Hy Lạp. Mọi người đều thuộc ca từ. Với việc đưa vào những bộ lễ mới theo mùa phụng vụ, có thể mang những thay đổi đến cho Thánh Lễ. Nò được dùng như một lời nhắc nhở lý do mà chúng ta tụ họp nhau tại Thánh Lễ như là một cộng đoàn.

 6. CHỌN MỘT KINH VINH DANH GIẢN DỊ HƠN

Ngày nay có hàng ngàn bộ Kinh Vinh Danh sẵn có đến nỗi sẽ là một điều lạ, khi đa số các giáo xứ sử dụng những phiên bản nhạc pop đầy sáo rỗng và hoa mỹ giả tạo. Một sự thay đổi quay ngoắt lại và hướng về những bộ lễ giản dị hơn, để mọi người có thể học và hát được. Một bản tiếng Anh đơn giản có thể thâm nhập vào những xúc cảm xúc truyền thống và phục hồi giá trị cũng như vẻ đẹp cho bài ca ngơi khen nầy.

 Một bản Kinh Vinh Danh bằng tiếng la-tinh mãi không có gì sánh bằng cho mục đích ca tụng Chúa trong phụng vụ. Nếu giáo xứ của các bạn là một giáo xứ sợ phần thánh lễ tiếng la-tinh ,như nhiều giáo xứ khắp đất nước nầy, thì vẫn có thể làm một điều gì đó. Thử Kinh Vinh Danh bằng tiếng la-tinh có thể là một phần trong kế hoạch cải tổ của các bạn,nhưng sẽ tốt nhất nếu khởi đầu trên một quy mô nhỏ.Các cộng đoàn có thể dễ dàng bị lấn át khi đối mặt với cái gì đó như chiều dài của Kinh Vinh Danh. Tiếng la-tinh sớm hay muộn cũng sẽ đến, bạn nên chọn tiếp tục làm việc theo chiều hướng nầy.

 Một Kinh Vinh Danh bằng tiếng Anh có thể thích hợp với các nhu cầu của cộng đồng trong đa số các dịp. Tuy vậy đừng quên rằng Quy Chế Tổng Quát (General Instruction) không cho phép chỉ có ca đoàn hát kinh Vinh Danh mà thôi. Các bạn có thể muốn thực hiện chọn lựa nầy và hát một kinh Vinh Danh bằng tiếng la-tinh đơn giản trong một số ngày lễ mà thôi,hoặc cũng có thể lấy ra tất cả các điệu và làm một bản nhiều bè, nếu thời gian ôn tập và tài năng cho phép.

 7. CHỌN THÁNH VỊNH

Thánh Gioan Chrysotome thuật lại rằng các Kitô hữu hát thánh vịnh không ngừng và đó là phần Kinh Thánh được dịch sang tiếng la-tinh sớm nhất. Tính chất trung tâm của chúng trong phụng tự Kitô giáo không thể được đánh giá quá cao. Sự phát triển của bộ các Thánh Vịnh được hát ở trung tâm của tất cả âm nhạc Kitô giáo và của chính âm nhạc. Điều gì đã xảy đến cho các Thánh Vịnh ngày nay? Nhiều bản phổ nhạc được phát hành nghe cứ như những khúc ballad nhạc jazz thu nhỏ và chúng được in trước thành những sách cầu nguyện (missalette – mỏng,nhỏ,dùng cho từng thời gian phụng vụ cụ thể. ND), cho ta cảm tưởng rằng đó là theo đòi hỏi của Giáo Hội, (mà kỳ thực không phải như thế)

Mục đích có thể là phục hồi Bộ Thánh Vịnh bằng tiếng la-tinh ( qua Thánh Vịnh lên đền – Graduale),nhưng điều nầy đơn thuần không thể thực hiện được trong đa phần các giáo xứ ngày nay,cũng như chưa có bất cứ bản dịch tiếng Anh nào của bình ca trau chuốt công phu đã sẵn sàng. Những gì có thể được,đó là chúng phải được làm trong hình thức có giai điệu được giảm thiểu hoàn toàn, mà không có những quảng ngưng hoặc quảng nhảy qua lạ lùng lập dị. Một dòng nhạc đơn giản gồm đúng một ít dấu nhạc là một chuyển tiếp thích hợp để sử dụng các âm điệu Thánh Vịnh hoặc cái gì đó công phu trau chuốt hơn. Thoạt đầu,việc bỏ giòng nhạc đã in sẵn có vẻ kinh hãi, kể cả rất kinh khiếp nữa. Phương pháp nầy là cảm nhận được nhu cầu sự long trọng. Hãy cứ để tai nghe hướng dẫn bạn.

 Thánh Vịnh phải bắt đầu không phải với một nhạc cụ,mà là với một giọng đơn tự tin. Dòng nhạc của người [hát đơn] nầy nên đủ đơn giản để cộng đoàn có thể lập lại. Các câu không nên do toàn bộ ca đoàn hát (vì điều nầy làm cho chúng nghe lộn xộn),nhưng nên do một giọng đơn ca và coi đó là một bản được hát. Điều đó có nghĩa là ca viên phải xướng rõ ràng và điều chỉnh giọng hát sao để sử dụng tốt khoảng trống.

 8. DÂNG LỄ PHẢI LÀ THỜI GIAN CHUẨN BỊ

Trong phần dâng lễ, bánh và rượu được mang đến sớm hơn để chuẩn bị cho chúng ta đọc Lời Nguyện Thánh Thể và Truyền Phép. Vì thế nhạc không được làm lu mờ những gì tiếp theo,nhưng đúng ra phải chỉ rõ việc tế lễ đang đến và chuẩn bị cho chúng ta về mặt tâm trí và về mặt thiêng liêng.

Một điều gì đó trầm lắng và đẹp đẽ (sử dụng giọng người) là cách làm hay. Làm cho cộng đoàn hát một bài thánh ca đơn sơ,khởi đầu có đệm đàn nếu thấy cần, để một hoặc hai câu cuối hát ‘trần’ (không đệm nhạc). Đàn phím có thể giúp cộng đòan hát,nhưng về lâu về dài cộng đoàn sẽ trở thành tự tin hơn nếu để họ kinh nghiệm vẻ đẹp và sự huyền bí giọng của chính họ hoà với nhau trong việc chuẩn bị dâng lễ.

 Phần dâng lễ vật cũng là một thời gian tốt để giúp cộng đoàn làm quen với các bài thánh ca đức tin bằng tiếng la-tinh. Trong thời gian một năm thì may lắm cũng chỉ đạt được một con số khiêm nhường : Ave Maria; Jesu Dulcis; Ave Maris Stella; Ubi Caritas; Attende Domine; Ave Verum và những bản hát theo mùa như là Veni Creator và Regian Coeli. Được ôn tập đủ, bất cứ ai cũng có thể học hát được. Chúng phải thực sự trở thành một phần của đời sống đức tin.

 Xem phần II ở đây

Advertisements
%d bloggers like this: