AI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC LÀM Ô DANH ĐỨC THÁNH CHA?

AI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC LÀM Ô DANH ĐỨC THÁNH CHA?

KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN, làm cho mọi người, NHẤT LÀ CÁC KITÔ HỮU VÀ TÍN HỮU CÔNG GIÁO, nghi ngờ hoặc giảm lòng tin nơi Giáo Hội và nơi Người Cầm Đầu Giáo Hội, là mục tiêu mà Satan và những thế lực vô thần xấu xa nhắm tới. Rất nhiều “kẻ hở” trong đời sống, hoạt động, của Giáo Hội trần thế, của cá nhân lãnh đạo các cấp trong Giáo Hội đã tạo cơ hội cho những mưu toan đen tối đê hèn nầy. Những ngày gần đây, giới truyền thông đầy dã tâm đã đưa ra những tin tức vô căn cớ và lệch lạc, nhằm bôi nhọ thanh danh Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI và hạ uy tín Giáo Hội. Vàng thật không sợ lửa và sau những thử thách nầy, chắc chắn Giáo Hội Công giáo sẽ được thanh luyện cho nên xứng với Đầu là Chúa Kitô và làm rõ trắng đen những “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Không có sự thay da đổi thịt hay lột xác nào,mà không gây đau đớn và đòi hỏi hy sinh,nước mắt và cả máu nữa. Và nói theo cha ông Việt nam : “được vạ thì má đã sưng” : hậu quả tai hại không dễ gì phai lạt hoặc được sửa chữa ngày một ngày hai. BTGH xin giới thiệu lại thư mở của ĐGM Hippolyte SIMON, dù bài viết nầy chỉ đề cập đến vài sự kiện của đầu năm 2009. NHƯNG TINH THẦN PHÂN TÍCN,NHẬN ĐỊNH VÀ NHẤT LÀ NIỀM TIN thì vẫn là một, nhất thiết không dễ dãi chấp nhận,tin theo và nghi ngờ Giáo Hội,nghi ngờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Cuối bài nầy,BTGH xin kèm theo một vài mẫu tin,để rộng đường đối chiếu.

1

…“Gần đây Đức cha Hippolyte SIMON, một giám mục Pháp, nghiên cứu tận tường đức tin Kitô giáo trong xã hội ngày nay và trình bày chi tiết trong một cuốn sách, qua hình thức một cuộc đối thoại với một ký giả. Tựa đề là “Tự do hay thần tượng?” (Nhà xuất bản Cana và DB, năm 2003). Ngài đề cập tới những thần tượng của nền văn minh mãi hóa đang bị nhu cầu tiêu thụ khống chế. Đức Tin Kitô giáo đề nghị một cái nhìn mới, ngược lại, phát sinh từ sự bừng khởi của tự do hướng đến một tương lai vô tận của nhân vị con người. […]

Khi nói đến dư luận quần chúng đối với Giáo hội, là nói về việc gì ? Hẳn là nói tới điều mà giới truyền thông lặp lại như một chuyện đương nhiên được mọi người xưa nay đều biết chả cần chứng cớ hay biện minh làm gì.  Thật ra, những nhà trí thức Pháp có ảnh hưởng vào thế kỷ thứ XVIII,  trong phong trào “Ánh Sáng”, dựa vào khả năng lý trí để phê phán Giáo hội về những sai lầm gia trọng (như vụ Galilée) và những tội ác(như Tòa Án Dị Giáo); từ những sự kiện ấy họ khước từ niềm tin vào sứ điệp mà Giáo hội tuyên dương là được Thiên Chúa mạc khải. Cùng một trật, họ tỏ ra hâm mộ những nền văn minh khác, như nền văn minh Trung Hoa, và nghĩ rằng những nền văn minh đó đảm bảo một đời sống nhân linh vượt lên trên đời sống những Kitô hữu ở Âu châu”” ( Le Christianisme en France : DISPARITION? MUTATION? Bản dịch của Cao Sơn Michel  Barnouin, Nguyên Giáo sư Đại chủng viện Xuân Bích, Huế)

clip_image001

2

. GIÁM MỤC WILLIAMSON KHÔNG RÚT LẠI NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ CỦA MÌNH

Bản tin Le Figaro cho biết giám mục Williamson, 67 tuổi, trong cuộc phỏng vấn sắp xuất bản vào ngày thứ Hai ngày 09/02,  trên tờ tuần báo « Der Spiegel », ở Đức, đã khăng khăng từ chối rút lại những lời phủ nhận cuộc diệt chủng Do Thái của mình. Vị giám mục này từ chối lệnh của Vatican, tuyên bố rằng mình cần phải nghiên cứu trước tiên các « bằng chứng » lịch sử trước khi có thể rút lại các tuyên bố chối bỏ sự tồn tại của các phòng hơi ngạt.Giám mục Williamson tuyên bố : “Quan trọng là phải có những bằng chứng lịch sử, chứ không phải cảm xúc. Và nếu tôi tìm ra những bằng chứng, thì khi đó, tôi sẽ cải chính (những lời đã nói). Nhưng điều đó cần có thời gian ». Trong cuộc phỏng vấn này, giám mục Williamson tiếp tục phủ nhận Vatican II. ( La Croix 08.02.2009)

clip_image002

Trong “thư mở gửi những ai muốn suy tư kỹ…”. Đức Cha Hippolyte Simon, Tổng Giám Mục giáo phận Clermont và là phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, đưa ra câu hỏi : AI LÀ NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC LÀM Ô DANH ĐỨC GIÁO HOÀNG?

+

+ +

Tôi không biết mình đang nỗi giận hoặc đang bất hạnh : sự thật hẳn là giống cả hai. Nhưng quá đáng, thật quá đáng, và tôi nói : đủ lắm rồi! Sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông chống lại Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XVI – do Người đã giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục Huynh Đoàn Piô X , trong đó có một vị phủ định cộc tàn sát dân Do Thái thời quốc xã – không còn dừng lại ở phê bình chỉ trích nữa, mà là vu khống và xuyên tạc. Vì cho dù người ta nghĩ thế nào đi nữa về các quyết định của Đức Thánh Cha, phải nói, phải lập đi lập lại và nhấn mạnh rằng bốn giám mục nầy không được phục hồi. Và vì vậy Giám Mục Williamson, mà những phát biểu trên truyền hình Thụy Điển quả thực quá quắt, chưa trở về trong lòng Hội Thánh Công giáo và không thể nói tới quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Các thông tin nói về sự tái phục hồi, là đã dựa trên một sự lầm lẫn nghiêm trọng giữa việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông và sự tái phục hội toàn diện.

Tôi sẵn sàng tha thứ cho tất cả những nhà báo và những nhà bình luận, vì đã có thể bị lầm lẫn một cách trung thực giữa việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông và sự phục hồi đơn thuần. Các phạm trù được Giáo Hội sử dụng có thể khiến cho quảng đại quần chúng khó nắm bắt rõ ràng được, Nhưng sự thật buộc phải nói rằng theo Luật Giáo Hội, cả hai cái nầy không phải là cùng một thứ. Nếu người ta lần lẫn các kế hoạch, người ta trở thành nạn nhân của những sự đơn giản hoá chỉ có lợi cho những người muốn khiêu khích, kích động. Và vô tình người ta trở thành đồng loả với những người nầy. Theo thông lệ, quảng đại quần chúng có quyền đòi hỏi một phóng viên thể thao phải biết phân biệt, chẳng hạn, giữa một trái phạt góc ( corner) và trái ném biên. Tại sao Giáo Hội lại không có quyền có được “thuật ngữ” của mình và tại sao người ta phải chịu đựng những điều xấp xỉ gần đúng nhau nghiêm trọng như thế, chỉ vì lấy cớ đó là về tôn giáo?

Ta hãy lấy lại chính xác những gì đã xảy ra. Tiếp theo việc đắc cử của Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI, tháng 4.2005, các giám mục Huynh Đoàn Piô X, được lập ra đã hơn 30 năm do ĐGM Lefèbvre, đã xin lập lại đối thoại với Roma, nhưng các vị ấy đã đặt ra hai điều kiện tiên quyết: thứ nhất, xin mở rộng tự do cho Sách Lễ 1962,

( Tự Sắc đã làm điều nầy vào tháng 07.2007) và thứ hai, xin dỡ bỏ vạ tuyệt thông.

Giải vạ tuyệt thông là gì? Để lấy một so sánh quen thuộc, tôi xin nói như vậy: khi ĐGM Lefèbvre đã rời khỏi, nghĩa là khi Ngài đã bất tuân phục với việc tấn phong bốn giám mục mặc cho lời cánh cáo chính thức của Đức giáo hoàng, thì giống như tự động có một rào chắn rơi xuống và đèn đỏ sáng lên ngay để nói Ngài đã rời bỏ. Điều đó muốn nói lên rằng : nếu một ngày nào đó Ngài muốn quay lại, thì trướcc hết Ngài sẽ phải làm một cuộc sửa đổi danh dự. ĐGM Lefèbvre đã qua đời. Cầu Chúa thương linh hồn Ngài! Ngày nay,những người kế nhiệm Ngài, hai mươi năm sau, thưa với Đức giáo hoàng :” Chúng con sẵn sàng lập lại đối thoại, nhưng phải có một cử chỉ tượng trưng về phía Đức Thánh Cha. Xin hãy nâng rào chắn lên và xin để nhấp nháy đèn màu vàng”. Đức Giáo Hoàng vì muốn tạo mọi cơ hội cho đối thoại, do vậy đã nâng rào chắn lên và đã bật đèn vàng. Còn lại là để xem những kẻ cầu xin quay lại, có làm như họ cầu xin không. Các Vị ấy có quay về hết chăng? Khi nào? Trong những điều kiện nào? Không ai biết hết. Như ĐHY Giovanni Battista Re ( Tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục) nói trong sắc lệnh chính thức của Ngài : “Vấn đề là ổn định các điều kiện đối thoại ». Có thể Đức Thánh Cha, trong một hạn định mà chúng ta chưa biết, sẽ ban cho họ một quy chế theo giáo luật. Nhưng lúc nầy, điều đó chưa được làm. Điều kiện tiên quyết cho đối thoại đã đựơc dỡ bỏ, nhưng đối thoại thì chưa được khởi sự. Nhưng chúng ta không được vì thế , mà đánh giá kết quả đối thoại trước khi nó diễn ra.

Về chuyện nầy, hôm trước ngày lẽ ra công bố sắc lệnh của ĐHY RE, một đài tryền hình Thụy Điển công bố và công bố lại lần nữa những lời của một trong bốn giám mục liên quan, ĐGM Williamson, phủ định rõ rệt vụ tàn sát dân Do Thái thời thế chiến II. Đức giáo hoàng, khi Người bật đèn xanh cho chữ ký của sắc lệnh do ĐHY RE, có thể biết được những lời đó của ĐGM Williamson chăng ? Tôi có thể nói một cách hết sức thành thật là không! Và đúng hơn trong một hướng làm an tâm : Đó là dấu hiệu cho thấy rằng Vatican thật tình không có cách gì để kiểm soát tất cả các giám mục và tất cả những kênh truyền hình trên thế giới ! Vì vậy mà không nên lầm lẫn trong việc giải thích : sự trùng hợp nầy giữa việc ký một sắc lệnh, dự trù cho ngày 21.01 và như vậy là Giám Mục Williamson đã biết, với việc đài truyền đưa tin bài về cùng chính nhân vật nầy là có ý gì ?

Ước sao mỗi người tự hỏi : ai được lợi trong tội ác nầy ? Ai là ngườii được lợi với gương xấu do những lời lẽ bẩn thỉu như vậy gây ra ? Câu trả lời với tôi dường như đã rõ ràng mạch lạc : cho người hoặc những người muốn phá hoại tiến trình được việc ký sắc lệnh nầy mở đầu ! Vậy mà nếu người ta chịu khó theo dõi một chút các vấn đề nầy và những bài thuyết trình của ĐGM Williamson từ mấy năm qua, rõ ràng là Ngài không muốn bất cứ giá nào hoà giải với Roma ! Vị giám mục nầy – tôi xin lập lại : cho tới nay chưa có một quan hệ thần phục theo Giáo Luật đối với Roma – đã đơn thuần sử dụng phương pháp của bọn khủng bố : Ngài cho nổ một trái bom (tri thức) với hy vọng rằng toàn bộ tiến trình hoà giải sẽ bị trật dường ray. Ngài làm như tất cả bọn quá khích mọi thời vẫn làm : ưa thích nhìn đổ nát tan hoang hơn là hoà giải với những người mà Ngài coi như là những kẻ thù.

Tôi buồn sầu nói với tất cả những ai đã cố làm nỗi bật lên – với lòng thiết tha hoặc với đau đớn – sự pha trộn giữa Đức Thánh Cha Biển-Đức và ĐGM Eilliamson : các bạn đã làm một cách vô ý thức trò của một kẻ gây hấn khiêu khích cay độc!  Và quan trọng nhất, nếu có thể nói được hư thế, các bạn đã dâng cho Vị giám mục ấy một mục tiêu thứ hai, chỉ khiến ông ta thêm khoái trá : làm ô danh một cách tồi tệ nhất thanh danh của Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng mà ông ta nghi ngờ hơn hết thảy mọi sự khác, vì ông ấy thấy rõ rằng Vị Giáo Hoàng nầy sẽ tuyệt đối làm phá sản mọi hệ thống lý lẽ do ĐGM Lefèbvre đã dựng lên ngày trước. Tôi không muốn triển khai nơi đây điểm nầy. Tôi chỉ muốn nhìn lại một bài viết tôi đã đăng trong mục xã luận tờ Le Monde, năm ngoái, vào thời gian công bố Tự Sắc : « Khi tôi đọc, mỗi nơi một ít,rằng Đức Thánh Cha đồng ý mọi thứ với những người duy truyền thống mà chẳng đòi đánh đổi lại điều gì, tôi không đồng ý : Người ban cho họ mọi thứ về hình thức các nghi lễ, nhưng Người làm cho mọi lý lẽ của họ sụp đổ tận đáy. Toàn bộ lập luận của ĐGM Lefèbvre dựa trên một cái được cho là sự khác biệt về bản thể giữa nghi thức Thánh [ giáo hoàng] Piô V và nghi thức được gọi là Phaolô VI. Nhưng, Đức giáo hoàng Biển-Đức tái khẳng định, nói về hai nghi thức là chẳng có chút ý nghĩa gì hết. Người ta có thể miễn cưỡng hợp pháp hoá một sự kháng cự chống lại Công Đồng Vatican II, nếu tự thâm tâm người ta nghĩ rằng có một sự khác biệt về bản chất giữa hai nghi thức. Người ta có thể hợp pháp hoá sự kháng cự nầy chăng , và huống hồ là hợp pháp hoá một ly giáo, khởi từ một sự khác biệt giữa các hình thức?

Đối với một người theo trào lưu chính thống, hơn thế nữa là một kẻ chủ trương phủ nhận [ những sự thật] điên cuồng như ĐGM Williamson, Đức Biển-Đức XVI còn muôn lần đáng sợ hơn là tất cả những ai biện hộ cho sự « đoạn tuyệt » do Công Đồng Vatican II đưa vào. Bởi vì nếu có đoạn tuyệt, thì ông ấy được khuây khoả trong sự chống đối của mìmh đối với cái « mới mẻ ». Nhưng người chứng minh được một cách thanh thản rằng Sách Lễ Đức Phaolô VI, tự do tôn giáo và đại kết là thành phần trọn vẹn của Truyền Thồng Công giáo đích thực, Đấng ấy làm cho ông ta mất hết mọi lý lẽ bào chữa.

Tôi rất ý thức phải triển khai lý lẽ của tôi. Mong mỗi người   cảm thông với tôi đem về các trang điện tử trên mạng, nơi tất cả những thứ nầy đều thấy được. Nhưng trên hết tôi ước mong mỗi người thận trọng về những khiêu khích được dàn dựng quá kỹ càng. Về phần những người cứ một hai lập đi lập lại rằng Joseph Ratzinger đã phục vụ trong Thanh Niên Hitler, họ hãy đọc lại kỹ chứng từ Người đã làm ở Caen,ngày 06.06.2004,nhân kỷ niệm 60 năm ngày Đổ Bộ ở Normandie [ quân đồng minh đổ bộ ở bắc Pháp, khởi đầu cuộc đại phản công và đánh bại Hitler.BTGH] và họ hãy tự hỏi xem ở vào địa vị của Người,họ sẽ làm gì…Khi người ta tru lên hơi quá lớn với những con sói của thời nay, người ta không chứng tỏ được mình có khả năng tống khứ khỏi những con sói của thời đại nầy….

Còn lại một điểm thứ yếu nhưng cũng rất quan trọng : dù sao cũng phải tự hỏi về sự thông tri các trường hợp thuộc Roma, khi nói về những đề tài nhạy bén như thế. Sau cuộc bút chiến ở Ratisbonne (xứng đáng đựơc tháo gỡ một cách cẩn thận), tôi hy vọng – nhưng tôi dành cho mình quyền nói với tư cách người trong nội bộ – rằng những người có trách nhiệm thuộc Giáo Triều sẽ thực hiện một cuộc mổ xẻ phân tích nghiêm túc để biết những kẻ lén lút đưa tin sai lệch thất thiệt. Để tóm tắt điều ấy, đây là cách tôi đã sống các sự việc nầy : Thứ tư ngày 22.02, các môi trường duy truyền thống Ý tưởng mình đã chiến thắng, « tổ chức một khe hở » trong tờ «  Il Giornale ». Lập tức tiếng trống lệnh các phương tiện truyền thông khởi động và lên đường. Nhưng chúng tôi, thành viên các Hội Đồng Giám Mục, không hề biết chút gì ! Và trong vòng ba ngày, các tin tức – sai lạc, nói ra rả suốt ngày về việc phục hồi lại – tung ra rầm rộ khắp mọi hướng như lửa cành khô chớp nhoáng. Mọi thứ đều qua đó. Bấy giờ quả bom tấn Wlliamson nổ ra…Và chỉ đến sáng thứ bảy, – ba ngày quá trễ – chúng tôi mới nhận được thông cáo chính thức của ĐHY RE. Làm sao các bạn muốn chúng tôi đặt cuộc tranh luận lại trên những căn bản đúng đắn được ? ĐHY RE đã làm hết sức một cách rất tốt đẹp, nhưng đạn đã bắn đi và không còn ai có thể nghe được một lời biết điều nữa.

Nay khi bụi mờ đã bắt đầu rơi xuống lại, chúng ta hãy thử lấy lại bình tĩnh. Như bà tôi thường nói : Thiên Chúa có thể làm cho điều tốt phát ra từ điều xấu. Điều xấu nầy là Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã một lần nữa bị lôi kéo vào trong vũng bùn do một số lớn các phương tiện truyền thông, ngoại trừ – tạ ơn Chúa – tờ La Croix và một số các phương tiện truyền thông khác. Rất nhiều tín hữu Công giáo, rất nhiều người thiện tâm thiện chí, đang hiểu lầm, hiểu sai và lấy làm đau khổ. Nhưng điều tốt, đó chính là những cái mặt nạ đã rơi xuống ! Nếu đối thoại vẫn tiếp tục mặc cho tất cả với các giám mục Huynh Đoàn Piô X – đương nhiên là vẫn phải dè dặt, dù nay họ đã qua được cây rào chắn – thì sự phân tích sẽ có thể thực hiện, bởi vì mọi người biết khá hơn một chút những gì họ nghĩ.

Để kết luận, tôi ước ao được nói với các tín hữu Công giáo, những kẻ không phải không có lý khi họ có cảm tưởng ít nhiều họ đã bị phản bội, nếu không muốn nói là bị coi thưìơng trong vụ việc nầy : Hãy suy gẫm dụ ngôn Đứa Con Hoàng Đừơng (x. Lc 15) và kéo dài nó ra. Nếu người con cả ban đầu từ chối vào dự tiệc,rồi nói anh ta muốn vào lại, các Bạn có từ chối anh ta không ? Hãy đủ tin tưởng vào chính mình và vào Chúa Thánh Linh Đấng dẫn đắt Giáo Hội và cũng là Đấng đã hướng dẫn Công Đồng Vatican II, để nghĩ rằng chỉ sự hiện diện thôi của người con cả, sẽ không đủ để làm nghẹt thở lễ mừng. Hãy để cho người nầy một chút thời giờ làm quen với ánh sáng của đám đông tụ họp, trong đó có các bạn.

Nguồn : ZENIT ngày 02.02.2009

Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ và giới thiệu

Advertisements
%d bloggers like this: