TƯỜNG THUẬT CUỘC HỘI THẢO VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHA L.M. CADIERE TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

TƯỜNG THUẬT CUỘC HỘI THẢO VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHA L.M. CADIERE TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

XBVN – Ngày 7/9/2010, lúc 8 giờ sáng, đã khai mạc cuộc Hội thảo ba ngày (7-9/9/2010) về thân thế và sự nghiệp của linh mục Léopold-Michel Cadière (1869-1955), nhà thừa sai thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP).

Đến Việt Nam vào lúc chỉ mới 23 tuổi, vị linh mục đáng kính này đã cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình để phục vụ con người Việt Nam, với tư cách là một nhà truyền giáo chứng tá cho Tin Mừng của Chúa Kitô và với tư cách là một nhà nghiên cứu khoa học. Cha Cadière (Cố Cả) đã thực hiện hai « cuộc vượt qua » : là nhà truyền giáo, cha đã vượt trùng dương xa cách để đến sống nơi mảnh đất xa lạ, « trở nên người Việt Nam với người Việt Nam », như ngài từng nói ; nhưng với tư cách là nhà nghiên cứu khoa học, một lần nữa, ngài tiếp tục vượt quá biên cương tôn giáo, để vươn ra « thế giới đời ». Điều đó cho thấy không lạ gì sự hiện diện của rất nhiều thành phần đạo đời trong buổi Hội thảo hôm nay.

Quả thế, thành phần « đạo »: bên cạnh Đức Tổng giám mục chủ nhà Têphanô Nguyễn Như Thể và Đức giám mục phụ tá của ngài là Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, gồm có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội và là chủ tịch HĐGMVN ; Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hóa và là Tổng thư ký HĐGMVN ; Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa ; Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục giáo phận Phan Thiết và là chủ tịch Ủy ban Văn Hóa của HĐGMVN ; Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang và là phó Tổng thư ký HĐGMVN ; Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục giáo phận Phú Cường và là chủ tịch Ủy ban Phụng Tự ; Đức cha Bùi Văn Đọc, Giám mục giáo phận Mỹ Tho và là chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin ; Đức cha Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng, đặc trách giới trẻ ; Đức cha Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, đặc trách truyền thông ; Đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh ; Đức cha Nguyễn Văn Yến, phó ban Bác Ái Xã Hội.

Còn có Đức Đan Viện Phụ Biển Đức Thiên An Têphanô Huỳnh Quang Sanh ; cha J.B. Etcharren, nguyên bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris ; cha Roland Jacques, một chuyên viên về lich sử chữ quốc ngữ Việt Nam. Và rất nhiều bề trên các Hội, Dòng và đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Tôn giáo bạn có sự hiện diện của ông Mai Thanh Danh (Cao Đài) và mục sư Đinh Văn Tư.

Về phía « đời » gồm có : ông Nguyễn Đức Khôi, phó trưởng ban Tôn giáo chính phủ và nhiều vị đại diện chính quyền hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Trong thành phần giới thiệu còn có các viện trưởng, trưởng khoa, các nhà nghiên cứu và các văn nghệ sĩ, với các thuyết trình viên sau đây :

1. Đức cha Nguyễn Thái Hợp, với đề tài « L. Cadière và hội nhập văn hóa : một kinh nghiệm loan báo Tin Mừng ».

2. Nhà sử học Đào Hùng, với đề tài « Từ L. Cadière nghĩ về những đóng góp của các giáo sĩ thừa sai với nghiên cứu Việt Nam ».

3. Giáo sư Trần Văn Toàn, với đề tài « Minh triết dân gian Việt Nam theo L. Cadière ».

4. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan, với đề tài « Huế dưới con mắt L. Cadière, L. Cadière dưới con mắt của một người Huế ».

5. Cha J.B. Etcharren, với đề tài « L. Cadière, hình ảnh một thừa sai và lời khuyên cho thế hệ thừa sai trẻ ».

6. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, với đề tài « L. Cadière với tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ »

7. Nhà văn Nguyên Ngọc, với đề tài Ảnh hưởng của Cadière với văn học Việt Nam cận đại ».

8. Nhà nghiên cứu Đỗ Trinh Huệ, với đề tài « Cách tiếp cận của L. Cadière với tín ngưỡng của người Việt ».

9. Phó giáo sư Tiến sĩ Ngữ học Hoàng Dũng, với đề tài « Về công trình nghiên cứu Ngữ âm Bắc Trung Bộ của Cadière ».

10. Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, với đề tài « L. Cadière với cổ vật Huế ».

11. Nhà nghiên cứu Bửu Ý, với đề tài « Một cảm nghĩ về L. Cadière : câu chuyện dịch thuật ».

12. Tiến sĩ Mai Khanh, với đề tài « Gia đình Việt Nam theo L. Cadière ».

13. Họa sĩ Vĩnh Phối, với đề tài « Mỹ thuật ở Huế dưới góc nhìn của L. Cadière ».

14. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông, với đề tài « L. Cadière với tác phẩm L’Art à Huế ».

Mở đầu nghi thức khai mạc, cuộc Hội thảo bắt đầu bằng việc đọc Lời Chúa (Eph. 2,11-22), và đọc phần mở đầu của Tông huấn “Giáo Hội tại Châu Á ” của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II.

Diễn văn khai mạc của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn

Tiếp đến, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn khai mạc Hội nghị với bài phát biểu nhắc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, với việc thành lập hai địa phận Đàng Trong và Đàng Ngoài. Đặc biệt, Đức cha nhắc đến Những huấn thị năm 1659 của Bộ Truyền Giáo, do Đức Grêgôriô XV thành lập, nay đổi thành Bộ phúc âm hóa các dân tộc. Những huấn thị này là một chỉ dẫn cụ thể cho các nhà thừa sai biết cách hành xử đúng đắn nơi xứ người : « Chư huynh đừng bao giờ cố gắng hoặc khuyên bảo dân chúng sửa đổi nghi lễ, tập tục, thuần phong, trừ khi hiển nhiên mâu thuẫn với đạo  thánh và luân lý. Có gì phi lý hơn là mang  cả nước Pháp, Tây Ban Nha, nước Ý hay bất cứ phần đất Âu châu  nào sang cho dân Trung Hoa chăng ? Không phải mang thứ ấy đến cho họ , bèn là mang chân lý đức tin, một chân lý không loại trừ nghi lễ và tập tục của bất cứ dân tộc nào, cũng không xúc phạm đến nghi lễ tập tục ấy, miễn là chúng không xấu... »

Trong bài diễn văn khai mạc này, Đức cha cũng cho thấy cha Cadière, sống và làm việc ở Việt Nam trong vòng 63 năm, đã giới thiệu Tin Mừng cho đất nước Việt Nam và rồi giới thiệu văn hóa Việt Nam cho thế giới.

Đức cha đã thay mặt Giáo Hội Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn cha Cadière và các vị thừa sai hải ngoại và cho thấy sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cho đất nước.

Bài giới thiệu của Đức cha Vũ Duy Thống

Đến phần mình, trong phần giới thiệu, Đức cha Vũ Duy Thống đã nhắc đến chân dung 3D (ba chiều) của cha Cadière : nhà truyền giáo, nhà nghiên cứu khoa học và con người hội nhập văn hóa. Cha Cadière là nhà truyền giáo nhiệt thành, không mỏi mệt, đem cái đẹp của Kitô giáo cho con người Việt Nam. Ngài cũng là một nhà dân tộc học, ngôn ngữ học, thực vật học, mỹ thuật học, Huế học, nghiên cứu phong tục tập quán, tôn giáo của người Việt Nam. Công trình của ngài là không thể thiếu cho các thế hệ nghiên cứu về sau. Người ta khen ngợi tài năng giữa hai lãnh vực khác nhau nơi một con người : truyền giáo và nghiên cứu khoa học. Truyền giáo cung cấp điều kiện cho khoa học và khoa học làm phong phú truyền giáo. Cuối cùng, cố Cả là một con người biết thích nghi và hội nhập văn hóa : dùng tên Việt Nam, ăn mặc như người Việt Nam, thực phẩm Việt, nói tiếng Việt, nước da Tây nhưng tâm hồn Việt.

Bài thuyết trình của Đức cha Nguyễn Thái Hợp

Bài thuyết trình đầu tiên được dành cho Đức Tân Giám Mục giáo phận Vinh, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, với đề tài « L. Cadière và hội nhập văn hóa : một kinh nghiệm loan báo Tin Mừng ». Đức cha chia sẻ sáu điểm :

(1) Nguyên tắc hội nhập văn hóa của Kitô giáo : Ở đây, Đức cha cho thấy Kitô giáo là tôn giáo nhập thể và bản chất cốt lõi của nó là như thế. Nó được bén rễ trong mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu. Thông điệp luân lý xã hội « Bách Chu Niên » của Đức Gioan-Phaolô II cũng cho thấy tầm quan trọng của nó : không thể hiểu con người chỉ trên kinh tế hay một giai cấp nào đó, nhưng phải hiểu con người bằng cách đặt nó vào văn hóa của họ : từ việc chào đời cho đến lúc chết. Điều đó cho thấy tương quan giữa hội nhập văn hóa và loan báo Tin Mừng, điều mà cha Cadière đã thể hiện cách tuyệt hảo.

(2) Á Đông với người Á Đông : Khởi đi từ nguyên tắc Do Thái với người Do Thái, Hy Lạp với người Hy Lạp của thánh Phaolô, Đức cha cũng đề cập đến nguyên tăc Á Đông với người Á Đông : người Nhật với người Nhật, người Việt với người Việt. Các nhà thừa sai (Dòng Tên…) đã cố gắng trình bày đức tin với nhiều nỗ lực thích nghi, để từ lý trí và kinh nghiệm của  con người mà có thể khám phá ra mầu nhiệm của Kitô giáo. Chính ở đây là giai đoạn hình thành chữ quốc ngữ. Đức cha cũng nhắc lại Các Huấn Thị của Bộ Truyền Giáo nói trên đây và cho thấy công đồng Trentô như đã bỏ quên vấn đề hội nhập văn hóa.

(3) « Trở nên người Việt với người Việt » : Đó là câu nói danh tiếng của cha Cadière. Rút kinh nghiệm từ những vị thừa sai yếu kém tiếng Việt, cha Cadière đã chọn cho mình một phương khác, đó là « trở nên người Việt với người Việt ». Ưu tư đầu tiên của ngài là học tiếng Việt. Không chỉ học, ngài còn suy tư thấy hiểu cái hồn của tiếng Việt, người Việt. Ngài không có định kiến sai trái nào của người Châu Âu. Ngài không dùng văn phạm tiếng Pháp để áp đặt cho người Việt ; nghiên cứu tiếng Việt dựa trên tiếng Việt. Ngài nói « trong chừng mực có thể, tôi làm sao đứng trên quan điểm của người Việt ». Ngài xin ở lại và chết ở Việt Nam chứ không về lại Pháp. Tâm tình của ngài được gói ghém trong câu nói chân thành : « Tôi hiểu người Việt vì tôi nghiên cứu những gì liên quan đến họ. Tôi yêu họ vì họ thông minh…Tôi yêu họ vì họ bất hạnh ».

(4) Tôn trọng sự khác biệt niềm tin : Đức cha cho thấy cha Cadière tìm hiểu ý nghĩa các tập tục của người Việt Nam chứ không khinh thường hay chế giễu. Đối với Cố Cả, « con người Việt Nam là hữu thể tâm linh », một con người tôn giáo từ khi chào đời cho đến lúc chết. Ngài nói : « Trong đời sống của người Việt Nam, chẳng có gì thoát khỏi tôn giáo », ngay cả sau khi chết. « Dân tộc này là một dân tộc hết sức sùng đạo ».

(5) Nhà thừa sai và nhà nghiên cứu : Cha Cadière đã giữ được sự hài hòa giữa trách nhiệm mục vụ và công việc nghiên cứu khoa học. Thế nhưng, đôi khi nơi ngài cũng có một sự dằn vặt : vấn đề giữa công việc truyền giáo mục vụ và nghiên cứu khoa học. Ngài đã chu toàn được cả hai : nhà thừa sai gương mẫu và là nhà dân tộc học, ngôn ngữ học…

(6) Chiều kích văn hóa của sứ vụ loan báo Tin Mừng : Ở đây, một mặt, Đức cha Phaolô cho thấy Tin Mừng tự nó sống và không bị đồng hóa với bất cứ nền văn hóa nào, nhưng đất sống của Tin Mừng được biểu lộ nơi những nền văn hóa cụ thể. Điều đó cho thấy rằng Tin Mừng và công cuộc loan báo Tin Mưng không đồng nhất với nhau. Đức cha nhắc lại lời đức Gioan-Phaolô II rằng đức tin chưa biến thành văn hóa thì chưa được trọn vẹn và Đức cố giáo hoàng đã mời gọi người Công giáo dấn thân vào những môi trường mới. Ở đây, Đức cha Phaolô nói lên ưu tư của mình là đầu tư cho văn hóa.

Để kết thúc bài thuyết trình của mình, Đức cha đã đặt ra ba câu hỏi :

- Cha Cadière là nhà ngôn ngữ học, dân tộc học…có nghĩa cử nào tương xứng với ngài ?

- Sự hài hòa giữa thừa sai và nhà nghiên cứu nơi cha Cadière, giữa văn hóa và Tin Mừng. Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam suy nghĩ theo định hướng này ?

- 70 năm trừ trần của Hàn Mặc Tử, làm gì cho ông ?

Bài thuyết trình của nhà sử học Đào Hùng

Về phần mình, vào cuối bài thuyết trình với đề tài « Từ L. Cadière nghĩ về những đóng góp của các giáo sĩ thừa sai với nghiên cứu Việt Nam », nhà sử học Đào Hùng cho thấy các nhà thừa sai được đào tạo nghiêm túc, dù không được đào tạo về mặt khoa học, nhưng lại làm khoa học rất tốt. Từ đó, ông mong muốn có những chủng viện đào tạo nên những linh mục như thế.

Bài thuyết trình của giáo sư Trần Văn Toàn

Vào buổi chiều ngày hội thảo, mọi người lắng nghe bài thuyết trình của giáo sư Trần Văn Toàn, với đề tài « Minh triết dân gian Việt Nam theo L. Cadière ». Đối với giáo sư, Việt Nam dù không có một triết học của các học giả (một triết học có hệ thống, mạch lạc, có cơ sở), thì Việt Nam vẫn có một minh triết dân gian hay là triết học bình dân, hay nói nôm na là « những mảnh vụn triết lý ». Đó là về quá khứ. Nhưng đối với giáo sư, thì trong tương lai Việt Nam có thể phát triển tư tưởng triết lý được, vì nhờ chữ quốc ngữ, thoát khỏi ảnh hưởng của Tàu và nhờ cái học ở các nước Phương Tây.

Bài thuyết trình của nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan

Về phần mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan, với đề tài « Huế dưới con mắt L. Cadière, L. Cadière dưới con mắt của một người Huế », đã cho thấy những công trình to lớn của Cha Cadière để lại đặc biệt liên quan đến Huế. Chính cha Cadière đã chăm sóc và ghi lại những địa điểm lịch sử ở Huế. Những bảo tàng cổ vật Huế hay thư viện Bảo Đại trước đây đều do Cố Cả khai sinh. Đối với cha Cadière « Huế là một linh địa », là « Đất Thần Kinh ». Đặc biệt, khi kết thúc bài tham luận, nhà nghiên cứu người Huế này đã cho thấy tình cảm của cha Cadière đối với Huế như thế, thì người Huế đã làm gì cho ngài ? Tác giả nói : « Cadière đã đến Huế, đã ở với Huế, đã nghiên cứu về Huế, đã hiểu biết sâu sắc về Huế, đã yêu mến Huế, đã bảo vệ Huế, đã giới thiệu Huế ra thế giới và cũng đã mong muốn được ở Huế cho đến ngày cuối cùng và được chết trên đất Huế”. Và tác giả nhấn mạnh : “ Đã đến lúc Huế phải tôn vinh Cadière”.

Bài thuyết trình của cha J.B. Etcharren

Bài thuyết trình của cha cựu bề trên Tổng quyền Hội Thừa Sai Paris khép lại ngày hội thảo đầu tiên về thân thế và sự nghiệp của cha Cadière. Theo chúng tôi nhận thấy, cho đến lúc này, các thuyết trình viên đều như đứng ở ngoài nhìn vào cha Cadière, từ bên ngoài bước vào « thế giới » của Cadière ; thế nhưng, qua bài thuyết trình của mình, cha Etcharren, cách nào đó, như bước từ bên trong thế giới đó bước ra. Điều đó một phần vì cha cũng thuộc Hội Thừa Sai Paris như cha Cadière, nhưng, phần khác, những tài liệu ngài có được thật quý báu, kể cả nhật ký của cha Cadière.

Mở đầu bài thuyết trình, cha Etcharren đã nhấn mạnh điều này : những gì chúng ta vừa nói về cha Cadière ở bình diện nhân văn vẫn chưa đủ để biết rõ con người cha Cadière, nhưng cần phải đi sâu vào chiều kích đức tin, tức là cái đánh động ngài từ nội tâm. Việc say mê nghiên cứu không chỉ riêng người có đức tin nhưng cả người vô thần cũng làm được. Quyết định ra đi đến xứ người là một quyết định đức tin. Nhưng về sau, cha Cadière đã nhận ra rằng chính Thiên Chúa đã mở ra cho ngài một con đường trọn hảo. Ngài đến Việt Nam trước tiên không nhằm nghiên cứu nhưng là chia sẻ cho người Việt Nam niềm hy vọng về ơn cứu độ nơi Chúa Kitô. Tuy nhiên, một khi đến Việt Nam, nơi cha Cadière, đức tin này được trở nên phong phú nhờ những khám phá nhân văn tại Việt Nam. Chính nơi con người cha Cadière mà đức tin và văn hóa gặp nhau cách hài hòa. Vả lại, đối với Cố Cả, hiểu biết là để phục vụ. Đó là phương châm của ngài. Nơi ngài luôn có nhu cầu đến với tha nhân.

Cha Etcharren đã tóm tắt một vài nét chính nơi con người của cha Cadière như sau : tinh thần say mê học hỏi, lòng yêu mến xứ sở nơi mình được sai đến : điều kiện cho sự triển nở của vị thừa sai : « Tôi đã hiểu người Việt Nam vì tôi nghiên cứu nhiều về họ…Tôi yêu mến các nhân đức luân lý của họ…Tôi yêu sự đau khổ của họ », nhiệt huyết của nhà bác học. Nhưng điều quan trọng nhất mà cha Etcharren nhấn mạnh là đời sống nội tâm sâu xa của cha Cadière. Chính chiều kích thiêng liêng này mà người ta dễ quên đi trước những công trình nghiên cứu đồ sộ của ngài. Trong nhật ký của mình, cha Cadière có ghi lại việc xét mình như sau : Tại sao tôi không là một vị thánh ? Tôi có quyến luyến với một công trình khoa học nào không ? Thậm chí ngài « quăng vào lửa » công trình mình tạo ra để khỏi chia trí trong lúc cầu nguyện. Đối với cha Cadière, như nhật ký của ngài cho thấy, « vị thánh là người luôn bắt đầu lại » từng năm, tháng, ngày…

Cha cựu bề trên tổng quyền cũng nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa mục vụ và việc nghiên cứu của cha Cadière, đặc biết với thành ngữ Latinh : « Age quod agis » (Hãy làm tốt điều mình đang làm).

Theo cha thuyết trình, con người của cha Cadière cũng gợi hứng cho các linh mục trẻ hôm nay : có phương pháp làm việc và sử dụng phương pháp đó.

Ngày Hội Thảo thứ nhất khép lại với lời nhắc nhở của MC Lê Đình Bảng : hẹn gặp lại ngày hôm sau tại Đại Chủng Viện Huế…

Lm. Võ Xuân Tiến ghi nhanh và tường thuật.

 

 

 

 

 

 

About these ads
%d bloggers like this: