PHONG TRÀO PHỤNG VỤ MỚI

PHONG TRÀO PHỤNG VỤ MỚI

 Phỏng vấn Shawn Tribe,”Phong Trào Phụng Vụ Mới”(NLM)

 (H). Thưa Ông Shawn, cám ơn Ông đã bỏ thời giờ để nói chuyện với chúng tôi. Như vừa nêu trên, Ông khởi đầu Nhật Ký Điện Tử (Blog) Công giáo “Phong Trào Phụng Vụ Mới” vào năm 2005. Tại sao ông bắt đầu công việc nầy và nó muốn nói lên điều gì vậy?

(Đ). Nhiều năm trước khi thành lập NLM, đề tài phụng vụ thánh là một cái gì khiến tôi quan tâm thích thú sâu sắc từ nhiều góc độ. Nó làm tôi thích thú cả trong các từ ngữ lịch sử của nó, thần học của nó,những nghi thức đa dạng của Giáo Hội,những vấn đề xung quanh việc cải tổ phụng vụ và tất nhiên là kinh nghiệm sống chính phụng vụ thánh. Đó là một tiến trình học hỏi không ngừng và vẫn tiếp tục mãi cho đến hôm nay.  Khi sự quan tâm thích thú nầy đã chín mùi, tôi bắt đầu ham thích thảo luận về chủ đề nầy trong một số diễn đàn Kitô giáo. Điều nầy lại dẫn tới việc viết cho các tờ tạp chí Công giáo – điều mà tôi vẫn đang tiếp tục làm.

Ban đầu, tôi bước vào thế giới ‘blogs” vào khoảng năm 2002,sau khi một người bạn giới thiệu tôi với họ. Lẽ tự nhiên tôi đề cập đến những đề tài phụng vụ như một phần của nó, mặc dù trang mạng nầy cũng khá khoáng đạt trong tiêu điểm Công giáo,nhất là khi đi vào các khía cạnh triết lý,giáo dục Công giáo và những thứ đại loại như thế – những đề tài mà tôi vốn rất quan tâm thích thú. Sau một số tháng tham gia công việc thú vị nầy, tôi nhận thấy mình không có giờ để duy trì nó và vì thế tôi bỏ rơi nó ở điểm đó và nói chung là rời bỏ thế giới Blogs. Như vậy sự quan tâm thích thú của tôi tiếp tục biểu hiện chủ yếu qua việc viết bài cho các tạp chí và nhật báo. Cuối cùng vào cuối tháng 07.2005, các Blogs lần nữa lại đến trong suy nghĩ của tôi – tôi cho là qua một cuộc thảo luận với một ai đó và người nầy hỏi tôi Blogs là gì. Vấn đề định mệnh ấy lần nữa làm xuất hiện ý tưởng sử dụng một Blog như là một phương tiện truyền đạt một công việc tông đồ, một việc tông đồ về phụng vụ. Đúng theo nghĩa từ nầy, bạn có thể nói đó là một “ý chợt nảy ra” để khởi động lại một Blog và Blog ấy chính là Phong Trào Phụng Vụ Mới.

Vì chúng ta là những người có khuynh hướng bị thói quen chi phối, để giúp duy trì sự tập trung và kỹ luật của riêng tôi và làm cho nó trở thành một nỗ lực bền lâu, tôi đã tự hứa sẽ cố gắng để có một thứ sinh hoạt gửi dữ liệu mỗi ngày, phải là một tin liên quan đến phụng vụ,một bài phê bình sách hoặc một bài viết mà tôi hoặc ai đó đã viết, những thông tri về các hội nghị về phụng vụ, các hình ảnh, vân vân. Điều nầy mau chóng dẫn tôi tới việc đề nghị những người khác làm cộng tác viên đóng góp cho trang mạng nầy. Việc nầy sẽ đem lại một sự quan tâm thích thú và chiều sâu kinh nghiệm, mà một người mà thôi không thể đem lại được. PTPVM thật may mắn vì có được một số cộng tác viên thường xuyên và khách mời hết sức tuyệt vời – cũng như một tập thể độc giả sắc sảo mang kiến thức và kinh nghiệm riêng của họ ra để thảo luận.

Tôi còn muốn cho PTPVM phải được tiêu biểu bằng chính tinh thần vốn tiêu biểu cho CIEL (Trung Tâm Quốc Tế Nghiên Cứu Phụng Vụ); tinh thần của một xu hướng có tính học thuật,chứ không có tính chất bút chiến –  luôn ghi nhớ rằng phê bình thì khác với bút chiến. Trong một ý nghĩa nào đó, tôi nghĩ tới một diễn đàn có thể cố gắng để trở thành một loại hội thảo chuyên đề”. Tất nhiên ngày một ngày hai diễn đàn nầy không thể so sánh được với việc chuẩn bị và chiều sâu của sự uyên bác mà một hội thảo chuyên đề chính thức đem lại.Dĩ nhiên rồi,nhưng nếu cả khi ngày lại ngày nó chỉ đem lại một chút của phương pháp tiếp cận đó, thì dường như đó cũng là một cái gì đó đáng để ta làm.

 Cuối cùng, tôi đầy tràn hy vọng PTPVM có thể được thống nhất, dù nay vẫn còn nhiều điều khác nhau. Xin để tôi giải thích: Tôi không chỉ hy vọng diễn đàn nầy sẽ đề cập đến những khía cạnh khác nhau đang bao quanh phụng vụ (từ chính các nghi thức phụng vụ và lịch sử của chúng cho tới thánh nhạc,kiến trúc và hội hoạ), mà nó còn là một nơi sẽ quy tụ những sáng kiến phụng vụ khác nhau và các ‘nhóm” bên trong Giáo Hội; từ truyền thống phụng vụ Đông phương, các nghi lễ Tây phương không phải La Mã, cho đến phong trào nghi lễ cổ điển (hoặc “triđentinô”) và ‘cuộc cải tổ của cải tổ’. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thành công về mặt nầy. (như là một sự ngẫu nhiên, điều tôi thường thấy khôi hài, đó là một số người coi tôi như thuộc về ‘cuộc cải tổ của cải tổ”,trong khi một số khác lại cho là tôi theo nghi lễ Roma cổ điển. Về phần tôi, tôi tự coi mình là một phần của cả hai,vì tôi thấy không cần phải có sự phân chia nào trong vấn đề nầy).

Có một mục đích rõ ràng về PTPVM để nói với tất cả những nhóm nầy và những sáng kiến đang tìm cách cổ vũ một ‘tinh thần phụng vụ” thích hợp cũng như xây dựng một tinh thần, cùng tồn tại và liên minh giữa họ. Tôi tin điều nầy quan trọng trong việc tiến về phía trước. Trong nhiều cách thế, thì đó là một điều gì chúng ta đã nhìn thấy Đức Ratzinger/Biển Đức XVI bàn đến trong các việc Người làm và trong những gì Người viết và Người quả thật đã là một phần căn bản truyền hứng khởi cho blog nầy. Trên thực tế, chính Người là Đấng đã làm cho câu ‘phong trào phụng vụ mới” được nên phổ biến và từ đó tôi đã lấy làm tựa đề nầy.

(H). Tại sao lại sử dụng phương tiện truyền thông viết Blog nầy và đâu là những lợi thế/những bất lợi?

(Đ). Cái lợi đầu tiên của viết Blog là nó trực tiếp và ngay tức khắc. Điều nầy cho phép đề cập và nói đến các vấn đề ngay khi chúng vừa xuất hiện. Chỉ trong vòng ít phút, những tin tức quan trọng từ Roma và những nơi khác có thể được truyền đi, bình luận và được dẫn chứng – nhiều khi còn được bổ sung bằng những hình ảnh, những clip hình ảnh âm thanh sống động. Cũng có một chiều kích “tương tác” với nó khi bạn có thể, nếu bạn chọn như thế, cho phép các độc giả bình luận trên các phần nhỏ – và tôi đang làm như vậy. Điều nầy cho phép xảy ra những cuộc thảo luận, những câu hỏi cần đặt ra, những thông tin thêm nữa từ các nguồn tin địa phương, vân vân…Tôi thấy đây là một điều làm cho kinh nghiệm viết Blog nên phong phú, cho cả chính tôi lẫn những người khác. Nó đem lại một phương pháp tiếp cận ‘trao đổi ý kiến sôi nổi”. Nhiều người ở ngoài lại có cái nhìn sáng suốt,kinh nghiệm và kiến thức trao tặng cho ta. Điều nầy chắc chắn tự nó đã chứng minh về PTPVM.
Đúng nghĩa của từ, một Blog có tiềm năng phối hợp những bài viết của các trang mạng tin tức, các tạp chí định kỳ với những lợi ích tương tác của các trang web và những diễn đàn thông điệp. Nó cũng có thể tìm kiếm dễ dàng  và cho phép những vấn đề nầy phổ biến sâu rộng qua internet một cách dễ dàng và mau lẹ. Từ viễn cảnh của một việc tông đồ, đó là một điều rất tốt đẹp, vì lời bình luận hoặc bài viết của bất cứ ai cũng không bị hạn chế chỉ cho một nền tảng người đăng ký đặc biệt.

(H).Ông nhìn công việc của mình với Blog này như thích hợp thế nào với PTPVM theo nghĩa rộng?

(Đ). Một đóng góp mà PTPVM có thể mang lại, đó là nó cung cấp một diễn đàn cho các bài viết về phụng vụ thánh.Thêm nữa, nó có thể giúp hiểu biết về những chuyển biến phụng vụ trong Giáo Hội, chỉ cho dân chúng tới các nguồn phụng vụ tốt,cũng như cung cấp một diễn đàn cho việc thảo luận về lịch sử,thần học và thực hành phụng vụ. Hơn nữa,chúng tôi có thể giúp xúc tiến việc tìm hiểu sâu rộng tốt đẹp về phụng vụ trong một cử toạ rộng lớn, hơn là làm cách khác để biết hoặc tiếp cận với nó.Hy vọng rằng bằng những cách nầy chúng tôi góp phần vào việc đào tạo về phụng vụ cho dân chúng,cũng như giúp khuyến khích dân chúng trên mức độ địa phương. Đào tạo chắc chắn là một chìa khóa để giúp đưa ra một phong trào phụng vụ mới. Cũng vậy, chúng tôi có nhiều giáo sĩ truy cập trang điện tử nầy đều đặn. Chúng tôi cũng có nhiều người tham gia vào các giáo xứ địa phương của họ, làm nhạc trưởng hoặc những việc khác. Chúng tôi cũng may mắn quy tụ được một số cây bút và học giả lỗi lạc nhất về những đề tài về phụng vụ ngày nay. Bằng cách nầy, nói như một người cùng viết Blog vừa mới đây, nó trở thành một cái gì đó của “một cộng đồng mạng”.

 (H). Làm sao một giáo dân Công giáo thường có thể gia nhập vào phong trào nầy một cách có ý nghĩa?

(Đ). Tất nhiên là bằng việc học hỏi và xúc tiến những điều thuộc những loại nầy ở cấp độ địa phương. Các phong trào như là phong trào nầy hoạt động cả ở mức độ nghiên cứu sâu rộng lẫn ở mức độ “bình dân”. Mỗi người đều có một phần để giữ. Học về phụng vụ thánh. Học về bản chất của Thánh lễ. Học về lịch sử và truyền thống phụng vụ của chúng ta –  ít ra là tới một mức độ cơ bản nào đó. Học hỏi vì sao những điều nầy lại quan trọng và nhất là học để yêu mến và ấp ủ chúng trong lòng. Sau đó đến lượt mình, hãy xúc tiến những gì bạn đã học được với những người khác trong một cách hợp lý và bác ái. Hãy tìm cách để thực hiện nó bằng việc ủng hộ những sáng kiến tốt lành ở địa phương, dù đó là một giáo xứ theo cải tổ hay là theo nghi lễ Roma cổ điển (nghi lễ Triđentinô) có phép của Đức giám mục sở tại. …Đây mới chỉ là một ít cách thế. Nhưng dĩ nhiên – và tôi có thành kiến – tôi sẽ gợi ý rằng việc biến PTPM thành một nơi bạn đến thăm đều đặn, cũng là một cách tốt để khởi đầu.

(H). Ông có nói rằng có một sự ngăn cách nào đó giữa học giả/nhà thần học và giáo dân trung bình,khi đến với đề tài nầy và nếu như vậy, thì có cách nào để có thể khắc phục được điều đó?

(Đ). Có một ngăn cách, dù rằng ngăn cách nầy đang bắt đầu thu hẹp lại, nhất là dưới triều đại giáo hoàng hiện tại. Một trong những vấn nạn lớn nhất, mà chúng ta phải đương đầu ngày nay, là vấn nạn thiếu bài dạy giáo lý nói chung. Liên quan đến phụng vụ, chúng ta không chỉ phải đương đầu với điều ấy,mà còn phải đương đầu với sự lãnh đạm thờ ơ. Nhiều người coi phụng vụ không quan trọng. Đó là một vấn nạn nghiêm trọng mà chúng ta phải giải quyết.

Tất nhiên, chúng ta không thể trông đợi tất cả mọi người là chuyên viên,nhưng hiểu tầm quan trọng căn bản của Thánh lễ, của những cứu cánh tiêu biểu thánh lễ và có một sự đánh giá căn bản về truyền thống Công giáo riêng của chúng ta, đó là những điều quan trọng phải phục hồi lại.

Chúng ta cũng phải làm việc chống lại điều mà Đức Thánh Cha Biển-Đức đã gọi là một “sự đoạn tuyệt khoa chú giải” vốn hiểu Vatican II như là một đường phân giới giữa một Giáo Hội thực sự mới mẻ đến sau Công Đồng và một Giáo Hội già cỗi,lỗi thời trước Công Đồng. Đây không phải là trường hợp nầy.

Những vấn nạn nầy,thật ngẫu nhiên, đụng đến tất cả mọi lãnh vực hoạt động. Có bao nhiêu học giả thần học gia bị méo mó trong mỗi một trong những vấn đề nầy, thì có bấy nhiêu giáo dân chịu tác động như thế

(H). Theo ý ông,có bất cứ sự liên tục nào giữa phong trào vì cải tổ diễn ra trước Công Đồng Vatican II và “phong trào Phụng Vụ Mới” mà chúng ta nhìn thấy hôm nay không?

(Đ). Có một sự liên tục nào đó,nhưng cũng có sự khác biệt. Phong trào phụng vụ trước là một túi pha trộn.  Nó có một số yêu tố và khuôn mặt rất tốt và rất quan trọng,nhưng nó cũng có một số yếu tố và khuôn mặt dẫn tới chính các vấn đề mà chúng ta giải quyết ngày nay. Về mặt đó, phong trào phụng vụ mới,trong một số ý nghĩa nào đó, là về việc đặt phong trào phụng vụ nguyên thủy trở lại đúng hướng đi, mà không có những yêu tố bị phóng đại. Nhưng tất nhiên, nay cũng phải hoàn tất cái nầy bằng cả làm việc bên trong lẫn giải quyết tình hình phụng vụ hiện tại mà chúng ta đang ở trong.

(H). Ông đã viết đều đặn trong Blog của ông về Tự Sắc sắp tới do Đức Thánh Cha mở rộng tư do việc sử dụng Nghi Thức Roma Cổ Điển. Ông thấy thế nào một động thái như động thái nầy đang tác động đến cảnh quan phụng vụ hiện tại và tương lai đối với Giáo Hội toàn thế giới?

(Đ). Đó quả là một vấn đề đặc biệt khó để bình luận chính xác được, vì lý do là hiện giờ chúng ta chưa thấy Tự Sắc nầy của Đức Thánh Cha – cũng không có thư giải thích cho các giám mục để chúng ta kèm theo đó – vốn cũng quan trọng chẳng kém gì chính Tự Sắc.

Tuy nhiên, nếu như chúng ta còn nhớ, thì những gì chúng ta tin chắc sẽ xảy ra,là nó sẽ cho phép cử hành rộng rãi hơn và tự do hơn phụng vụ Roma cổ điển bên trong Giáo Hội. Các tác động có thể xảy ra có thể có nhiều. Rõ ràng một trong các tác động như thế, sẽ là cái mà những ai ước ao thờ phượng đúng theo những gì nghi lễ phụng vụ nầy sẽ làm mà ít bị hạn chế hơn . Trên cấp độ nguyên tắc, việc giải ngoại biên hoá (demargisalisation) một nghi lễ đã được sử dụng lâu như vậy và được Giáo Hội trân trọng như thế, nhưng lại bị bỏ ngoài lề trong mấy thập niên qua, sẽ mạnh mẽ nói về tính liên tục và giá trị khách quan của truyền thống phụng vụ của chúng ta – đó là chưa kể đến vấn nạn biên hoá hàng đầu. Hơn nữa nó cũng một cách khéo léo có một cái gì đó để nói về chính cuộc cải tổ phụng vụ và cách tiếp cận với phụng vụ Roma hiện đại. Đức giáo hoàng Biển-Đức, khi còn là hồng y, đã rất nỗi tiếng vì lời chỉ trích của Người về cách mà cải tổ phụng vụ được xử lý. Người mô tả đó là một “chuyện bịa đặt” vì nó không phải là tiến trình bình thường của sự phát triển phụng vụ cơ bản. Đó là một quá trình hết sức gượng gạo, trừu tượng và mang tính học thuật (hàn lâm). Điều nầy mơ hồ khó hiểu và chính vì thế mà một Tự Sắc như vậy xét là cần thiết, không giống như những cải tổ trước đây vốn chỉ nhìn thấy những ấn bản Sách Lễ trước đó đơn thuần biến mất dần.

Từ cái nhìn nầy về nghi lễ Roma hiện đại, loại gật đầu đồng ý quay lại với truyền thống của chúng ta nầy, cũng như khả năng thực hành mà nhiều giáo xứ hoặc linh mục có thể chọn để dâng Thánh Lễ phù hợp với nghi lễ Roma cổ điển, có thể ảnh hưởng đến đường hướng việc thờ phượng đặc thù của giáo xứ bằng việc tạo nên một bầu khí cởi mở lớn hơn, đối với sự khảo sát nghi thức phụng vụ nói chung – chưa kể đến một kinh nghiệm lớn lao hơn trong việc thực hiện chúng. Bằng cách nầy, nó có tiềm năng giúp thúc đẩy một cải tổ của cải tổ, cũng như nghi lễ Roma hiện đại.

 (H). Còn có điều khác mà ông muốn nói thêm cho độc giả của chúng tôi không ạ?

(Đ). Tôi chỉ hy vọng được nhìn thấy tất cả các bạn trong PTPVM. Chúng tôi rất vui thích có được các bạn ở đó.

Nguyên tác : The New Liturgical Movement

Shawn Tribe

SoberInebriation.Blogspot.com

Giuse Nguyễn Thế Bài  chuyển ngữ

 SHAWN TRIBE là người sáng lập và biên tập Blog ngày càng được nhiều người biết đến, “PHONG TRÀO PHỤNG VỤ MỚI”, vốn –  theo như Blog nầy nhận định – tìm cách khuyến khích thảo luận và hiểu biết về “Lịch sử Phụng vụ, Thần Học và tập quán, Nghệ Thuật Thánh, Kiến Trúc và Âm Nhạc”. Được lập ra năm 2005 và hiện ngoài ông ra còn có 7 người cộng tác chủ chốt khác. Từ tháng 08.2005, trang mạng nầy đã có 1,5 triệu người truy cập và năm 2007 đoạt giải “Blog Công giáo được thiết kế tốt nhất

Advertisements
%d bloggers like this: