CÔNG LÝ

CÔNG LÝ

 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng (Mt. 12, 20).

 1. YÊU CÔNG LÝ

 Công Lý ẩn mình trong giới răn yêu thương. Hai chữ công lý nghe rất ấn tượng và hoa mỹ. Làm sao chúng ta có công lý thực sự trong cuộc sống đời trọc này? Có một số người nghĩ mình nắm bắt được công lý để rồi lại lấy cớ lên tiếng xúc phạm công lý. Công lý mang ý nghĩa là được sống trong sự công bình, chân lý và tự do lý tưởng. Chúng ta sẽ không bao giờ được hưởng sự công lý và hòa bình tuyệt đối. Biết rằng chúng ta đang trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta đang cùng chung sống với những con người bất toàn và sinh hoạt trong một xã hội tràn ngập lừa đảo, tranh dành, xô bồ và thay đổi. Con người sống trên trần gian mà, đúng là trần thế đầy gian dối.

 Để đi tìm công lý cho cuộc sống, nhiều người đã anh dũng lăn xả và hy sinh đấu tranh. Vì cuộc sống bất công và bị chèn ép quyền lợi, người dân đã đang vất vả đi ngược dòng tìm về nguồn chân, thiện, mỹ cho cuộc sống. Trong cuộc hành trình căm go phấn đấu này đôi khi đã dẫn đến những dị biệt và đi lạc hướng qui trách lỗi cho nhau. Người ta thường nói: Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đúng thế đàn gà con thì đá nhau, danh mồi và chọi nhau là chuyện thường tình. Một số người được mệnh danh là trí thức và thức thời. Họ tự xếp mình vào hàng ý thức cao và luôn lên tiếng cho công lý hòa bình để bảo vệ Giáo Hội. Họ tự cho mình là hiểu thấu đáo vấn đề nội bộ, thông biết thời cuộc, tự mãn trong phán đoán và nhận thức phê bình của mình là chính đáng. Cái tôi của họ to bằng cái thúng nhưng lại thủng hai đầu. Họ nhân danh công lý để chà đạp công lý mới hay chứ!

 2. TÌM CÔNG LÝ

 Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang bị một số nhỏ các vị gọi là có chức tước, có lòng đạo, có sự hiểu biết và có nhiệt tình đang đóng đanh Chúa Giêsu vào thập giá thêm một lần nữa. Một vài vị đang muốn triệt hạ uy tín của các chủ chiên trong Hội Đồng Giám Mục để làm cho đoàn chiên nghi ngờ lẫn nhau và bị sâu xé tan tác. Nhất là để cho những người không đồng quan điểm được vui mừng và thụ lãnh thành công trong việc truyền thông ngược chiều. Nhiều khi chúng ta chỉ biết suy bụng ta ra bụng người. Nên nhớ rằng, đâu có phải ai cũng có lòng hẹp hòi và bủn xỉn như chúng ta. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?(Lc, 6, 41). Kinh nghiệm cụ thể cho chúng ta thấy, đôi khi việc tầm thường xảy ra hằng ngày ngay bên, thế mà chúng ta còn bị chọn lựa sai lầm, phán đoán lệch lạc và bị thất bại trong việc hành xử. Làm sao chúng ta có thể phán đoán cả một tập thể, một Hội Đồng Giám Mục thay mặt Chúa chăm sóc Giáo Hội.

 Có một số vị viết lách mà tôi không biết họ đang làm việc cho ai. Có thể họ đang làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội mà cũng có thể đang tiếp tay cho kẻ thù hoặc ma qủy để chống phá giáo hội. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu (Mt. 10,16). Tôi có dịp đọc mấy bài lên tiếng nói về công lý, nhưng mọi sự muốn qui lỗi cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Tôi đọc, tôi lọc và tôi suy nghĩ rất nhiều. Xem ra sự qui lỗi này có nhiều loại suy, thiếu sự chân thành, thiếu tình bác ái yêu thương và thiếu sự công bằng. Như vậy người viết để bảo vệ công lý lại đang xúc phạm công lý rồi đó.

 3. BÊNH VỰC CÔNG LÝ

 Một số người tưởng rằng mình đang mạnh mẽ lên tiếng bênh vực công lý. Nhưng họ có nghĩ rằng chính những bài viết và lời nói của họ đang mở đường bách hại giáo hội một cách nghiệt ngã hơn tất cả những phá tán của kẻ thù bên ngoài Giáo Hội Công Giáo? Họ lo bới lông tìm vết để gieo rắc sự nghi ngờ. Nọc độc qua ngòi bút dễ truyền đi khắp nơi, nọc độc như thuốc phiện, hút hay chích vào sẽ bị nghiện và ru ngủ người ta trong cảm giác của sự thù hằn và có khi dẫn đến sự phỉ báng rồi tẩy chay. Chúa Giêsu dạy chúng ta: Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (Lc. 6,37).

 Trong khi họ biện luận rằng chế độ xã hội và kẻ thù bách hại Giáo Hội nơi nơi nhưng tại sao những vị hữu trách cứ lặng yên. Và thay vì họ lên tiếng bảo vệ cho công lý, họ lại quay về phản công lý ngay giữa lòng người nhà mình. Họ không dám lên tiếng nói thẳng với những người có quyền lực đang lạm dụng bách hại nhưng lại oán hận trách cứ anh em mình. Bao nhiêu nọc độc được phun ra như ám khí tỏa quanh làm ô nhiễm môi trường. Những lời độc này không khác gì những vũ khí hóa học gây độc hại trong môi trường sống đạo. Những vị này dùng những lời lẽ cay độc, nham hiểm, khinh bỉ và đãi buôi để lên án cũng như kết án anh em mình. Người ta nói rằng: Bút sa gà chết. Một lời kết án sàm bậy, xỉa sói hay dùng những từ xấc xược xiên sỏ, đây chính là những nhát gươm đâm thấu tâm hồn của những người đơn sơ chân thành. Nếu không có yêu thương bác ái dẫn đầu, chúng ta sẽ lạc xa con đường dẫn tới công lý và hòa bình.

 4. ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ

 Trước thập niên 60, ngay tại nước Hoa Kỳ Dân Chủ Tự Do, người dân cũng bị đối xử cách bất công và bị phân biệt chủng tộc màu da. Người da trắng được ưu đãi, có quyền hành và người da màu bị xếp vào công dân hạng hai, nhất là những người da đen đến từ Phi Châu bị bán làm nô lệ. Da mầu bị loại trừ khỏi xã hội, xe búyt dành ghế trên cho người da trắng, các rạp hát cũng thế và ngay cả một số nhà thờ cũng dành riêng cho người da trắng…Nhiều người đã đấu tranh cho công lý không mệt mỏi. Cuối cùng, người nô lệ được giải phóng, người da màu được bình quyền và mọi người được cư xử công bằng trước pháp luật. Mọi người được quyền bầu phiếu tự do. Luật pháp bảo vệ mọi người bình đẳng nhưng trên thực tế còn một khoảng cách xa giữa người giầu và người nghèo, giữa người da trắng và da mầu, giữa các tôn giáo và cả về vấn đề ngôn ngữ, văn hóa và chủng tộc.

 Hằng năm, cứ vào cuối tháng Giêng, tại Washington, D.C. có cả trăm ngàn người Kitô Hữu đã tổ chức xuống đường tuần hành để ủng hộ bảo vệ sự sống con người nhưng tiếng nói của người dân có mấy khi được đáp lời. Não trạng của những người phò chọn lựa rất khó thay đổi và chủ trương của chính quyền cũng không mấy lay chuyển. Vì ảnh hưởng chủ trương của đảng phái chính trị, phần lớn họ chỉ cần đạt mục đích cầm quyền cai trị. Về mặt công bằng xã hội và công lý hòa bình chỉ tiệm tiến qua từng giai đoạn rất chậm rãi. Ngay ở vùng tôi đang phụ giúp, đại diện các tôn giáo cũng liên đới thành lập nhóm bảo vệ và đấu tranh cho công lý. Giáo xứ nơi tôi có nhóm “Faith and Action” “Đức tin và Hành động”, nhiều người cũng nỗ lực cộng tác để trình bày nguyện vọng của người dân lên chính quyền giải quyết như về vấn đề lương bổng, sức khỏe, nhà cửa, an ninh, trẻ em và công ăn việc làm nhưng công lý còn xa tắp. Người dân cũng cứ chịu cảnh nghèo nàn, thiếu thốn và bất công trong xã hội.

 5. SỐNG CÔNG LÝ

 Quan điểm cũng như đường lối hành xử trong đời thì có muôn mặt và vạn cách. Trong sự khôn ngoan, mỗi người có những cách hành xử thích thời khác biệt. Không phải cứ im lặng là đồng lõa hoặc cứ im lặng là trốn tránh trách nhiệm. Người khôn ngoan là người biết lúc nào cần nói và nên nói. Trọng trách của các Giám Mục thật khó khăn trong hoàn cảnh này. Các ngài được Chúa trao phó chăm sóc giáo hội trần thế tại địa phận của mình. Trách nhiệm thật nặng nề trên đôi vai yếu đuối của con người mỏng dòn. Khả năng và sức lực cũng như hoàn cảnh đều có giới hạn. Đôi khi chúng ta nhận biết lực bất tòng tâm. Trong Giáo Phận, khi mọi người tín hữu có nhiều nhu cầu đòi buộc phải đáp ứng thi hành về phần thiêng liêng và cả thể chất. Sự quan tâm hàng đầu vẫn sẽ là tinh thần sống đạo, đức tin và thực hành đức bác ái. Đây là cuộc lữ hành về cùng đích nên mọi người đều phải phấn đấu.

 Là Kitô Hữu, chúng ta còn có ân sủng cao qúy, đó chính là đức tin, đức cậy và đức mến. Khi chúng ta bị yếu đi một trong ba nhân đức này, chúng ta dễ bị thiên kiến trong suy tư và nhận định. Đôi khi chúng ta cứ tưởng mình đang làm việc nhiệt tình cho Giáo Hội nhưng cũng chính là lúc chúng ta đang soi mòn nền móng và thả virus vào trong lòng tin của mọi người và của Giáo Hội. Đôi khi chỉ một lời, một câu hay một ý tưởng lầm lạc cũng có thể dẫn nhiều người lạc bước.

 Câu truyện “Dấu Chỉ Đường” luôn mãi là bài học đáng qúi. Cụ già nằm bại liệt đã lâu, một linh mục thường đến thăm hỏi và ủi an, nhưng tâm hồn cụ cứ cảm thấy bất an. Một hôm cụ tâm sự với linh mục, cụ nói rằng khi còn trẻ, cụ thường chơi với chúng bạn ở ngã tư đường. Gần ngã tư, có một bảng mũi tên chỉ đường, đã nhiều lần cụ đã nghịch phá, xoay bảng chỉ đường sang hướng khác. Dấu chỉ sai hướng đã làm cho biết bao nhiêu người bị đi lạc và biết bao tai nạn đã xảy ra. Giờ đây, cụ rất hối hận vì những trò chời tinh nghịch đó. Chúng ta biết trẻ em nghịch ngợm không chủ ý gây hại, có thể tha thứ. Những người có sự hiểu biết, có ăn học, có chức vị mà dùng ảnh hưởng cũng như sự khôn ngoan của mình để chỉ sai đường cho người khác, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và mọi người. Đức Chúa Giêsu nói với môn đệ lời này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?(Lc 6, 39).

 6. THỰC HÀNH CÔNG LÝ

 Là thành viên trong Giáo Hội, chúng ta có quyền góp ý những suy tư của chúng ta với tinh thần xây dựng trong yêu thương. Chúng ta không nên ép buộc, áp đặt hay dùng những lời lẽ khinh bỉ và gây hoang mang nghi ngờ trong lòng người. Kinh nghiệm đời thường, cha mẹ cho dù thất học, không có bằng cấp giỏi giang như con cái nhưng cha mẹ vẫn có sự khôn ngoan chín chắn đủ để hướng dẫn con cái sống tốt. Chúng ta nên tôn trọng những vị được Chúa sai đến phục vụ, đặc biệt những vị trong Hội Đồng Giám Mục. Một Hội Đồng quyết định một vấn đề có lẽ khôn ngoan hơn một cá nhân. Chúng ta đừng đánh mất sự tin tưởng vào sự họat động của ơn Chúa Thánh thần. Chúa Thánh thần sẽ ở với Hội Thánh và hướng dẫn Hội thánh trong mọi nẻo đường.

 Nếu chúng ta chịu khó ngồi suy tư và đọc các bài viết, rồi lọc lại những suy tư, những biến cố đã qua, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đang làm việc trong Giáo Hội và làm việc không phải theo ý muốn của con người, mà theo ý Chúa. Sự kiên trì anh dũng của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, luôn mãi là lời mời gọi chúng ta rằng trong lúc thuận tiện hay không thuận tiên, chúng ta hãy là nhân chứng. Nhân chứng âm thầm trong sự cầu nguyện, nhân chứng trong sự thật và nhất là nhân chứng của sự yêu thương bác ái. Có nhiều cách làm nhân chứng. Cũng có nhiều con đường nên thánh. Chúng ta không nên áp đặt những người khác phải làm nhân chứng theo như ý chúng ta muốn. Mỗi khi chúng ta đọc những bản tin, những bài viết hay những suy tư góp ý, chúng ta nên suy gẫm, gạn lọc và tìm ra những kết qủa sự thật chính đáng và hữu ích cho đời sống đạo.

 7. TRUYỀN RAO CÔNG LÝ

 Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội trên 2000 năm, nhưng còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa và ơn Chúa cứu độ. Chúng ta là tín hữu, lời mời gọi trở nên trọn lành vẫn thúc đẩy chúng ta hằng ngày nhưng biết rằng con người chúng ta yếu đuối cứ trì độn, ngại ngùng và thoái thác. Linh đạo, lề luật và lý tưởng luôn là một lời mời gọi chúng ta bước lên và hướng tới không ngừng. Nếu qui xét về việc thực hành và sống đạo, ai dám tự xưng mình là người hoàn thiện và chu toàn mọi điều lề luật dạy. Không phải chúng ta thoái thác hay chối bỏ trách nhiệm sống tốt lành, nhưng mỗi người đều được mời gọi cố gắng sống hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nếu dùng linh đạo hay giới luật hướng dẫn để soi xét mình, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng còn nhiều thiếu xót cần được bổ túc trên con đường trọn lành.

 Có ai đó ngồi phê bình và tìm đọc để trích ra những điều luật trong sách luật để nhắc nhở người khác thi hành thì không khó. Luật Chúa, luật Giáo Hội, Giáo luật, luật Dòng hay luật Xã Hội, sách vở đâu có thiếu, ai cũng có thể trích ra được. Sống và áp dụng theo đúng luật dạy mới là điều đáng nói. Nhưng mỗi người chúng ta cũng phải tự kiểm điểm lại chính mình, chúng ta đã sống thế nào đối với lề luật của Chúa, luật Giáo Hội và luật lệ của xã hội. Chúng ta là công dân, chúng ta có bổn phận và nghĩa vụ của người công dân trong một nước. Chúng ta là giáo dân của đạo giáo, chúng ta có bổn phận của người giáo dân. Chúng ta là linh mục tu sĩ, chúng ta có bổn phận của linh mục tu sĩ. Các ngài là giám mục, các ngài có những trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng chăm sóc đàn chiên mình. Mỗi người cố gắng sống hoàn thiện trong bậc sống ơn gọi của mình. Hãy biết nhìn lại mình trước khi xét đoán người khác. Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!( Lc, 6, 42).

 Nói tóm lại, Giáo Hội Việt Nam đang trong những ngày chuẩn bị mừng kết thúc Năm Thánh kỷ niệm 350 năm chính thức truyền đạo tại Đất Việt và kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Giáo Hội của Chúa Kitô đã bị bách hại bởi những kẻ thù bên ngoài và còn bị phân rẽ bởi chính những con cái trong nhà. Giáo Hội Mẹ luôn tìm cách đưa dẫn đoàn con xa lạc trở về một mối. Có nhiều ân sủng nhưng chỉ có một Chúa. Ân sủng khác nhau nhưng cùng đem lại lợi ích cho một thân thể là Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Xin Chúa Kitô hợp nhất mọi người nên một trong cùng một đức tin, một chân lý và một tình yêu. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao (Tv. 85, 11-12).

 Lm. Giuse Trần Việt Hùng

VietCatholic News (20 Oct 2010)  

 

About these ads
%d bloggers like this: