HÀNH TRÌNH VÙNG CAO: SẺ CHIA CHÚT TÌNH THƯƠNG MẾN

Hành trình vùng cao : sẻ chia chút tình thương mến…

Những ngày cuối tháng 8… khi những cơn mưa đã bắt đầu dầy hơn trước, cái nắng có phần nhẹ hơn những ngày tháng sáu. Trước khi lên đường chuẩn bị cho những ngày đi thực tế tại các tỉnh miền Trung, tôi lại có dịp đến với bản Mông trong chuyến đi thật tình cờ, do một vị Linh mục và những người bạn của Ngài khởi xướng. Chỉ với tư cách là người đi cùng, nhưng tôi và một người bạn nữa cảm thấy rất rõ những niềm vui thật lớn của cả người đến và người ở, của người cho và người nhận. Có phải chăng đó là niềm vui trong sự kết hợp của Đức Ki-tô?

Khởi hành lúc 10h00 ngày 16/08, từ Tòa Giám Mục Thanh Hóa, chúng tôi- với 13 người, trong đó có những người Công giáo và những người không Công giáo, ba chiếc xe chở gạo, muối, bột ngọt, bánh kẹo… tiến thẳng về địa điểm là bản Suối Tôn, thuộc xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa. Hành trình lần này, đoàn chúng tôi mang theo một chút quà nhỏ để gửi tặng đến với bà con Giáo dân, nhưng trên hết chúng tôi mang đến cho họ niềm vui khi được quan tâm và chia sẻ.

Chặng đường đi dài đến hơn 200 cây số với bao những khó khăn vất vả. Đèo núi, đường quanh co, dốc lên dốc xuống trùng điệp… đòi hỏi sự khôn khéo và cẩn trọng của người cầm lái. Cái sự khó khăn ấy làm tôi như hoa mắt chóng mặt, say lử vì nghiêng ngả, mắt nhắm nghiền vì sợ. Sau một chặng đường dài, trước mắt tôi hiện ra cây cầu treo bắc ngang dòng sông Mã, nhỏ bé và cheo leo. Nhưng đối với những người dân nơi đây, và cả ngay với chúng tôi, đó là cả một sự thay đổi lớn lao. Cách đây hơn một năm, khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này, cảnh vật vẫn đang còn nguyên sơ nhiều lắm. Bờ sông trải dài, nước xoáy mạnh và đục ngầu sau cơn lũ. Tôi vượt sông bằng cách đi thuyển độc mộc, đơn giản mà cũng hơi lạnh sống lưng khi nhắc đến. Nhưng giờ, cây cầu như bắc thêm một cuộc sống nữa cho những ai vượt sông.Tuy hơi nhỏ, nhưng nó đủ sức để chúng tôi đến với những người anh em thương mến trên rẻo cao. Những ngọn núi nối tiếp nhau đón mây về với trời, một màu xanh khắc lên thật thanh bình và trong trẻo.

Tầm 15h00, xe chúng tôi dừng lại tại trường tiểu học bản Suối Tôn. Con đường vào bản cũng đã được mở rộng đủ để những chiếc xe 7 chỗ có thể vào tận nơi. Những người H’Mông ra đón chúng tôi, vẫy tay chào mừng. Nhìn kỹ mới nhận ra, trong đó có hai người mà chúng tôi quen biết, là Thầy Tam- chủng sinh ĐCV và chú Lương – ứng sinh TCV Lê Bảo Tịnh. Vì lòng yêu Chúa và anh em, họ đã hy sinh những ngày nghỉ hè quý báu để lên sống cùng người dân tộc ngay trên mảnh đất Suối Tôn này. Chúng tôi thấy lòng mình chợt ấm áp lạ thường, không chỉ bởi tình cảm nồng nàn mà những người H’Mông dành cho chúng tôi, mà còn bởi vẫn có nhiều người quan tâm đến những giáo dân đặc biệt của Giáo phận như vậy.

Sau những giờ phút chào đón, nói chuyện, chúng tôi cùng bà con trong bản tham dự Thánh lễ do vị Linh Mục chủ sự. Trước mặt những con người bình dị ấy, chúng tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Những lời chia sẻ của cha chủ tế đã phần nào tình cảm của mỗi người chúng tôi gửi gắm đến họ. Sau Thánh lễ, đoàn chúng tôi chụp hình lưu niệm và phát quà cho bà con dân bản. Họ cười, những nụ cười trong ánh nắng chiều sao rạng rỡ đến như thế? Những em bé chừng 2-3 tháng tuổi cũng được mẹ bồng theo, nghiêng đầu bên vai mẹ mà ngủ ngon lành. Những cụ già, tay cầm những món quà nhỏ, dáng đứng nghiêng nghiêng trong cảnh vật núi đồi. So với cách đây vài năm, dường như đời sống của họ cũng đã có nhiều  thay đổi. Bằng những sự quan tâm của ân nhân xa gần, họ đã phần nào có thêm thức ăn và vật dụng trong cuộc sống. Trong đoàn chúng tôi, có những người lần đầu đặt chân đến bản, lần đầu tiên được thấy cuộc sống của những người H’Mông, và đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu trỗi dậy trong tim mình. Dường như số bánh kẹo mang đến không đủ cho hết bà con dân bản, thế là còn bao nhiêu đồ ăn dự phòng mang theo trên xe, chúng tôi mang ra chia cho hết. Họ mừng lắm, nụ cười thêm phần sáng rõ. Bởi con người vùng cao là vậy, chất phác, mộc mạc đến lạ thường. Và hôm nay, tôi mới nhận ra một điều cực kỳ lý thú. Ở những con người này, họ thích được yêu thương nhiều lắm. Khi chúng tôi đến, họ chào đón không chỉ bằng nụ cười, mà còn bằng những cái bắt tay nồng nhiệt và thân ái. Khi đến nghi thức chúc bình an trong Thánh lễ, chúng tôi đi đến bắt tay từng người một, họ mở rộng tay đón nhận, chờ đợi chúng tôi… cho cả đến khi chúng tôi chào tạm biệt, vẫn là những con người ấy, đến bắt tay từng người trong đoàn. Tôi có nói đùa một câu rằng: “người H’Mông ưa chuộng cái văn hóa bắt tay quá nhỉ?”. Đúng vậy, họ thích làm điều đó, chỉ bởi đơn giản đã có người nói với họ rằng: đó là dấu chỉ của tình yêu.

Khoảng …. chiều, khi ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần, chúng tôi tạm biệt bà con dân bản và Thầy Tam, chú Lương ra về. Họ đứng vây quanh, vẫy tay tạm biệt đoàn chúng tôi. Có chút gì đó bâng khuâng trong ánh chiều tà, trên những chỏm đồi cheo leo nơi bản Suối Tôn này. Những con người thật bé nhỏ, thật giản đơn và lạ lẫm. Xe chuyển bánh, tôi ngoái đầu lại phía sau, hướng về những bóng người đang đứng trên đỉnh dốc, với nụ cười đầy thân thương trìu mến. Xa xa, những gốc cây cổ thụ đứng trầm buồn bên ngọn núi nhuốm mây mù.

Trên đường về, bất chợt những cơn mưa rừng ào đến, làm lòng chúng tôi lắng đọng lại những suy tư. Chặng đường xa là vậy, thế mà giờ phút chúng tôi ở lại với những con người đó thật quá ngắn. Chỉ hy vọng rằng, chúng tôi đã mang lại cho họ một chút những yêu thương, một sự quan tâm đáng có và một sự gắn kết trong tình yêu của Đức Ki-tô.

Ms. Thủy Phạm

(Josnghison)

Advertisements
%d bloggers like this: