SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 TN A: ĐỪNG “BỎ MƯỜI GIỮ MỘT, CHO MƯỜI LẤY LẠI HAI”

ĐỪNG

“BỎ MƯỜI GIỮ MỘT, CHO MƯỜI LẤY LẠI HAI”

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 22 TN A

 “Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa

Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước!” (Tv 62, 2b-4)

Lời nguyện này phải là lời nguyện của mỗi tín hữu trong hành trình Đức Tin, trong cuộc vượt qua cõi phù vân này để đạt tới cõi vĩnh hằng là Thiên Chúa.

Đây không phải là cuộc vượt qua của siêu nhân, hay của nhà bác học, nhưng là cuộc vượt qua của những con người được ơn ngộ ra điều hư điều thực, ngộ ra mộng ảo và chân lý, ngộ ra cái mất cái còn, được ơn Đức Tin vào Thiên Chúa Hằng Hữu. Trong cuộc đời có biết bao điều khao khát, kiếm tìm tại sao linh hồn phải khao khát Thiên Chúa đến nỗi thể xác héo khô mỏi mòn?! Bởi vì duy chỉ có Thiên Chúa và sự thiện hảo của Ngài mới làm cho con người ta thỏa được lòng khao khát vô biên.

Quả thực, con người phải chấp nhận mất cái thân xác hữu hạn này đi mới mong chạm tới, nắm giữ được Đấng Vĩnh Hằng là Thiên Chúa.

 Tiên Tri Giêrêmia cũng vì được ơn khao khát Thiên Chúa, thực thi và loan truyền Lời Chúa mà phải chấp nhận thiệt thân: “bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày”. Khi ông không chấp nhận thiệt thân nữa, và nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa”, thì quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cho ông ngộ ra và tự thú rằng: “thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa”. (x. Gr 20, 7-9)

 Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khao khát làm theo ý Thiên Chúa Cha: lên đường đi Giêrusalem, dù biết rằng, sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại. Ngài báo trước cuộc vượt qua, nhưng cuộc vượt qua đầu tiên, là vượt qua lời mời gọi của thế gian: giữ lại cho mình cuộc sống nầy, khi Phê-rô can gián: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu” (Mt 16,22). Chúa Giêsu đã mắng Phêrô: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”. (Mt 16,23).

 Nghe mắng là “Satan hãy xéo đi”, hẳn là Phêrô buồn lắm. Nhưng nếu Phêrô hiểu ý của Satan là làm cớ cho Thầy giữ lại sự sống nầy, làm cớ cho Thầy không chu toàn Thiên Ý, làm cớ cho Thầy nghĩ đến việc khôi phục Nước Israel mà quên việc chính của Thầy là khôi phục Nước Thiên Chúa theo ý của Thiên Chúa Cha, thì chắc hẳn Phêrô phải ngộ ra điều quan trọng Thầy mình muốn dạy: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống”(Mt 16, 24)

 “Từ bỏ mình đi, vác thập giá, và theo Thầy”, cả ba việc mỗi tín hữu đều phải thực thi để minh chứng

-sự khôn ngoan chọn lựa điều vĩnh cửu trong muôn vàn cái phù vân,

-minh chứng có “lòng khao khát Thiên Chúa vĩnh hằng”,

-minh chứng sự tiến hiến cho Thiên Chúa để được thuộc về Thiên Chúa như thánh Phaolô tha thiết kêu mời: “Tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm”(Rm 12, 1)

Của lễ đẹp lòng Chúa là sự từ bỏ hoàn toàn theo nghĩa tiêu cực và sự tiến hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, để thuộc về Thiên Chúa với nghĩa tích cực. Từ bỏ  hoàn toàn là từ bỏ dứt khoát, tiến hiến là cho đi mà không đòi lại. Nói thì rất dễ như thế, nhưng thực tế không dễ chút nào. Bởi, cách từ bỏ của mỗi chúng ta vẫn bị vướng vào những tính toán tự sâu thẳm cái tôi của mình: không dứt khoát và còn đòi lại.

Tôi bỗng nhớ chuyện cô Matta cho Chúa 100, xin lại 20: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! ” (Lc 10, 40).

Cũng vậy, từ bỏ việc này, đòi lại việc kia, hoặc cho đi mười đòi lại một, đang là cách từ bỏ của mỗi chúng ta.

-Người hứa sống độc thân thì giữ đời sống độc thân nghiêm túc, nhưng cho rằng mình không hứa khiết tịnh!

-Người hứa chung thủy bậc hôn nhân giữ lời hứa một vợ một chồng rất chỉnh chu nhưng cho rằng mình sống sao cũng được miễn là không để bỏ nhau!

Không phải là chúng ta từ bỏ việc này, lấy lại việc kia, đó sao?

-Người bỏ hết mọi sự mà phục vụ hết mình cho Thiên Chúa cho Giáo hội, nhưng đòi phải được tôn vinh, trân trọng đúng mức!

-Người góp công góp của cho Giáo Hội đòi được ghi tên trên bảng vàng cách xứng đáng.

-Người làm việc cho Chúa hay việc bác ái từ thiện đòi hỏi phải được đón tiếp long trọng, thết (thiết) đãi ân cần chu đáo, phải được phục vụ đàng hoàng đầy đủ và nhất là phải có một chỗ ngồi vị vọng…

Chuyện đóng góp xây nhà thờ, xây nhà xứ, hẳn có người đã gặp hai cách hành xử trong một con người: “Em ủng hộ một triệu, ít ít thôi, đừng để tên em, dị lắm!” (dị lắm là xấu hổ với người ta, hay xấu hổ trước mặt Chúa?). “Thấy con mẹ bán cháo lòng góp 2 triệu, chảnh gớm. Lần nầy tui góp mười triệu”. “Phải ghi tên em trên hàng đầu tiên kia chứ, em ủng hộ 10 triệu lận mà! Có ai nhiều bằng em đâu!”

Không phải là chúng ta  cho đi mười, đòi lại 1 đó sao!

Thiết tưởng, tinh thần từ bỏ theo Tin Mừng cần được thực thi thấu đáo, như Chúa Giêsu hoàn toàn thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì được thực thi theo ý riêng của mình, phục vụ cho cái riêng của mình, thảy có thể nói là mưu lược của Satan đang kéo chúng ta xa Chúa.

 Hãy xéo đi Satan, Satan của sự u mê  dại dột, luôn:

-xúi giục con người ta khư khư giữ lấy cái tôi phù vân chóng héo tàn, khư khư giữ lại chỗ ngồi, chỗ đứng, giữ lại cái tên nhất thời, cái chức vụ chóng vánh,

-xúi giục con người ta tôn vinh chính mình là chúa của vũ trụ của đời mình cho đến ngày vỡ mộng thì không còn kịp thời gian hoàn thiện,

-xúi giục con người ta theo đường gian tà cho thỏa mãn những dục vọng thấp hèn mà không vươn cao lên nỗi những khát vọng thanh khiết,

-xúi giục con người ta dừng chân trong cái chết muôn đời mà không thể vượt qua ngưỡng cửa của sự sống trường sinh….

 Hãy xéo đi Satan!

Satan của lòng kiêu ngạo trong mỗi con người, luôn:

-ngăn cản chúng ta từ bỏ cái tôi vô nghĩa của mình,

-ngăn cản chúng ta hiến thân cho tha nhân và cho Thiên Chúa một cách bất vụ lợi,

-ngăn cản chúng ta chịu thương chịu khó vác thập giá,

-ngăn cản chúng ta theo gương Chúa Giêsu tiến hiến thân mình làm của lễ sống động đẹp lòng Chúa Cha,

-ngăn cản chúng ta chạm vào và chiếm hữu Thiên Chúa vĩnh hằng.

    Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi chúng ta biết khôn ngoan từ bỏ cái tôi thấp hèn và chóng vánh của mình, khôn ngoan nhận lấy Thánh Giá của Chúa Giêsu và cuộc thương khó với Người, khôn ngoan theo chân Người vượt qua sự sống tạm bợ ở đời nầy, để tiến vào sự sống trường sinh.

Chúng ta cần có tên trong danh sách những người siêu phàm ở trần gian này  hay cần có tên trong lòng Thiên Chúa?

Hãy xóa tên mình trong hư vô ngắn hạn. Hãy viết tên mình vào danh bạ vĩnh hằng.

Hãy xóa tên mình trong danh sách những người hy sinh mạng sống. Hãy viết tên mình vào danh sách những người sẽ sống lại với Chúa Giêsu và hằng sống với Thiên Chúa.

 Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con có lòng khao khát Thiên Chúa và tìm kiếm sự công chính của Người. Ước gì mỗi chúng con trở nên sốt sắng đặt niềm tin yêu hy vọng vào Chúa, tiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và cùng khẩn khoản nài xin với lời Thánh Vịnh:

“Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa

Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước!” (Tv 62, 2b-4)

 PM. Cao Huy Hoàng  25-8-2011

 

Advertisements
%d bloggers like this: