TĨNH TÂM NĂM XUÂN BÍCH VIỆT NAM 2011

TĨNH TÂM NĂM XUÂN BÍCH 2011

Từ chiều 22 đến sáng 26.08.2011, các linh mục Xuân Bích Việt Nam đã tụ tập về Đại Chủng Viện Huế để cùng nhau trải qua những ngày tĩnh tâm năm, một tuần trước ngày tựu trường của các chủng sinh Đại Chủng Viện Huế (03.09.2011), với đề tài « Cầu nguyện chiêm niệm », do Viện Phụ Phạm Văn Hiền giảng phòng.

Với đề tài này và dựa vào thư thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô 3, 14-19, Đức Viện Phụ đã khai triển và qua đó dẫn đưa các tĩnh tâm viên đi vào chiều sâu của đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện. Đó là một đời sống không gì khác hơn là cảm nghiệm tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Đức Viện Phụ đã nhìn đời sống cầu nguyện, đời sống nội tâm và con đường nên thánh dưới lăng kính tình yêu, mà ngay từ buổi đầu tiên, ngài đã trích dẫn định nghĩa của thánh Augustinô về cầu nguyện : « Cầu nguyện là Thiên Chúa khát chúng ta khát Chúa ». Đời sống cầu nguyện và nội tâm như thế nằm trong tính năng động tình yêu và đức tin, trong đó Thiên Chúa không ngừng tỏ mình ra cho con người và con người mở lòng ra cho Thiên Chúa. Ở đó, con người khám phá ra rằng họ đang bước vào một tương quan sự sống và tình yêu, rằng chính ở đó Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu là Đầu của chi thể, không ngừng ban sự sống cho con người và nâng con người lên một phẩm giá cao hơn : làm bạn hữu, làm con trong Con của Thiên Chúa.

Lời đáp trả yêu thương tin tưởng của con người như là bước đầu của con đường nên thánh. « Tin là khả năng mở ra cho Thiên Chúa » (ĐHY Ratzinger). Tin là hiến thân trao ban cho Thiên Chúa. Con đường nên thánh như thế cũng được tóm gọn trong hai chữ tình yêu : làm con Thiên Chúa, được thể hiện qua việc lắng nghe Lời Chúa, qua việc bẻ bánh, qua đời sống huynh đệ và qua việc cầu nguyện (x. Cvtđ 2, 42). Tin vào « Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì tôi » đòi hỏi tôi « không còn sống cho mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết và sống lại vì tôi » (2 Cor 5, 15).

Thật thú vị khi thấy rằng đời sống cầu nguyện, đời sống nội tâm hay con đường nên thánh, cách nào đó, được diễn tả qua những đề nghị cho các tĩnh tâm viên bước vào cuộc tĩnh tâm này : intrate toti (đi vào gặp Chúa với tất cả con người), manete soli (ở lại với Chúa một mình tôi) và exite alii (ra khỏi tĩnh tâm với con người khác). Đời sống nội tâm rõ ràng là một cuộc đi vào gặp gỡ Chúa liên lỉ, ở lại với Ngài, và đồng thời, một khi cảm nghiệm tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, bước ra với tâm tình của người con được yêu thương của Thiên Chúa và sống hết mình cho Ngài.

Cách cụ thể, câu nói của Đức Gioan-Phaolô II như gói ghém tất cả những tâm tình đó : « Qua kinh nghiệm dài của đời cha, giữa bao hoàn cảnh khác biệt, cha đi đến xác tín này : chỉ trên mãnh đất thánh thiện của đời linh mục mới phát sinh mục vụ hữu hiệu, một ‘cura animarum’ thực sự. Bí quyết thành công đích thực trong công việc tông đồ không hệ tại những phương tiện vật chất và càng không ở trong các ‘phương tiện giàu sang’. Kết quả bền vững của nỗ lực tông đồ phát sinh từ sự thánh thiện của linh mục. Thật ra cũng cần thiết những phương tiện vật chất như những phương tiện và kỹ thuật hiện đại cống hiến, nhưng bí quyết vẫn là sự thánh thiện của đời linh mục được diễn tả trong việc cầu nguyện và suy gẫm, trong tinh thần hy sinh và nhiệt huyết truyền giáo» (Thư gởi các linh mục nhân ngày kim khánh linh mục).

Những chia sẻ của Đức Viện Phụ về đời sống nội tâm làm liên tưởng đến cái nhìn của Cha Olier, sáng lập Hội Linh Mục Xuân Bích, về đời sống nội tâm : « Mục đích đầu tiên và sau cùng của Hội này sẽ là sống hết mình cho Thiên Chúa trong Chúa Kitô Giêsu Chúa chúng ta (Rm 6, 11), đến độ cái sâu thẳm bên trong của Con của Người thấm nhập vào tận sâu thẳm tâm hồn chúng ta và cho phép mỗi người, phần mình, có thể nói như thánh Phaolô cách tin tưởng rằng : « Không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi » (Gal 2, 20) ».

 

Advertisements
%d bloggers like this: