SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 27 TN A: PHẦN HOA LỢI CỦA TA ĐÂU?

PHẦN HOA LỢI CỦA TA ĐÂU?

Suy niệm Lời Chúa CN 27 TN A

 Thưở Cựu Ước, Vườn nho của Chúa là nhà Israel ( Is 5, 7a).

Thiên Chúa đã yêu thương xây dựng vườn nho này xinh đẹp và đã đầu tư tối đa cho vườn nho với ước mong vườn nho sinh hoa, kết trái, như bài ca trong sách Isaia đã nhắc đến vườn nho tuyệt vời này: “Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, cuốc đất, nhặt đá, chọn giống nho quý đem trồng, xây vọng gác giữa vườn, khoét bồn ép nho trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho tươi tốt ”, nhưng đáng tiếc thay, vườn nho “sinh toàn nho dại”. (Is 5, 1-2).

Bài ca ấy nói về con cái Israel bị nô lệ tội lỗi, không sống xứng đáng là Con cái Thiên Chúa “Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan”( Is.5, 7b)

Các ngôn sứ được Thiên Chúa gửi đến, nhưng bị dân Chúa chối từ như trong dụ ngôn “tá điền sát nhân”: “Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy (Mt 21, 34-36).

Và chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa được sai đến, cũng bị các tá điền đối xử tệ đến mức phải mất mạng:  “Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.”Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! “  Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi”. (Mt 21, 37-39)

 Thời Tân Ước, và hôm nay, Giáo Hội, Giáo Phận, Giáo Xứ, gia đình, và chính mỗi chúng ta là một vườn nho của Chúa – Vườn Nho chính Chúa Giêsu đã thiết lập và giao lại cho chúng ta trông coi để vườn nho tươi tốt và trổ sinh hoa trái ngon ngọt cho đến vụ mùa Ông Chủ đến thu phần hoa lợi.

Cùng làm vườn nho Chúa với danh nghĩa “tá điền”, dù cho là người tá điền của vườn nho lớn như Giáo Hội, Giáo Phận, hay nhỏ hơn như Giáo xứ, như gia đình, tất thảy đều có chung nhiệm vụ là không chỉ duy trì sự hiện diện của “ông chủ vườn” đầy yêu thương, đáng kính trọng nơi vườn nho mình mà còn phải trung thành với Chủ và sinh lợi cho Chủ bằng những vụ nho ngon ngọt sai trái, trúng mùa.

Người tá điền với vai trò vừa canh tác vừa quản lý. Canh tác, chăm bón, vun tưới cho từng cây nho được khỏe mạnh, tươi tốt, lại còn phải canh phòng những thứ dịch bệnh, vi khuẩn có thể làm tổn hại đến sức sống của cây nho. Quản lý vườn nho là quản lý tài sản của Ông Chủ, không để thất thoát vì bất cứ lý do gì, không để cho kẻ trộm cắp, kẻ phá hoại cướp đi tài sản mà chính ông chủ đã lập nên bằng chính cốt nhục của Ông, bằng bửu huyết của Con Ông.

 Nghe dụ ngôn ‘tá điền sát nhân”, chắc hẳn  mỗi “tá điền” hôm nay đều phải trả lời cho câu hỏi của Ông Chủ: “vụ mùa của Ta đâu?” hay “phần hoa lợi của Ta đâu”. Và chắc chắn câu trả lời không thể là: “Thưa Ông, vườn nho sinh toàn trái tật nguyền” hoặc “Thưa Ông, tôi đã giao cho… Nhà Nước”. Bởi, như vậy là đồng nghĩa với việc “Tôi đã không dại gì làm lợi cho ông” hoặc “Tôi đã chiếm hữu cả tài sản của ông, tôi đã chiếm hữu quyền làm chủ của Ông”.

Mỗi tín hữu, chắc chắn cũng được hỏi “phần hoa lợi của Ta đâu?”. Chúng ta sẽ trả lời sao? Ít là một gia trưởng hay hiền mẫu, cũng được Chúa ban cho một vườn nho xinh đẹp. Việc cưu mang sinh dưỡng và giáo dục con cái nên những con người tốt cho Nước Thiên Chúa vừa là một thiên chức vừa là một trách nhiệm của người tá điền trong vườn nho gia đình.

Ông Bà X năm nay mới có 65 tuổi, mà trông như đôi cụ già 80. “Trời ơi! Sao xuống sắc nhanh thế?”. “Tụi tui rầu cho mấy đứa con quá lẽ. Sinh con ra, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, xinh đẹp như Thiên Thần, có để đứa nào bịnh hoạn gì đâu.  Ra đời, chúng nó rước vào thân bao thứ bệnh, do rượu chè, trai gái, do bỏ Chúa mà đi. Nói gì cũng không nghe. Bây giờ thì nằm đó mà nghe “thằng sơ gan cổ trướng bạn với thằng diêm vương” đang nói to nói nhỏ gì với nó”…. “Tui nói, con xét mình đi, ăn năn tội đi, để ba mời Cha đến giải tội cho con, mà nó chưa chịu”.

Bạn và tôi có thể nhập vai Ông X để hiểu và thương ông, một ‘tá điền” buồn đúng việc, lo đúng việc. Và từ vai người Cha để hiểu ra nỗi lòng của Ông Chủ Vườn Nho, của Người Cha trên trời là Thiên Chúa.

Thiên Chúa cũng đau khổ biết chừng nào khi nhìn thấy vườn nho của Ngài đang sinh trái tật nguyền, tật nguyền bẩm sinh bởi những cây nho bệnh hoạn. Tôi bỗng nhớ câu chuyện:

“Thưa ông, xin ông mua ít sản phẩm để ủng hộ cho quỹ ‘chất độc màu da cam”.

“Là thế nào?”

“Là có một số cha mẹ nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh, nay sinh con ra bệnh hoạn, xã hội phải có trách nhiệm sẻ chia, giúp đỡ”

“Thế hả, ở chỗ tôi toàn người dân tộc, năm đó, C 130 sáng nào cũng rải mù như sương …mà từ đó đến nay, nhà người dân tộc nào cũng năm bảy đứa, có nhà trên chục, mà chẳng có đứa nào quẹo đầu, quẹo cổ, quẹo tay chân, dị hình, dị tướng gì cả. Tôi chưa tin là do chất độc màu da cam ông à”.

“Thế ông không biết….?”

“Không, tôi nghĩ là do mấy ông bắt chị em ta dùng thuốc ngừa thai quá nhiều và liên tục, hủy hoại sức khỏe của bạn mình, hủy hoại luôn khả năng sinh con xinh đẹp, chỉ còn lại khả năng sinh ra thứ “quẹo” mà thôi”.

…….

Chuyện “chất độc màu da cam” hay “đổ thừa” để vừa chạy tội vừa kiếm chác là chuyện nhỏ, chuyện chẳng đâu ra đâu. Thiết nghĩ, chuyện lớn hơn là chuyện con người ta đã loại trừ Thiên Chúa với quyền Ông Chủ Vườn Nho ra khỏi đời mình. Uống thuốc ngừa thai, uống độc dược giết người vào mình, người phụ nữ tưởng như thế là sự giải phóng. Họ có ngờ đâu, đó chính  là sự nô lệ những dục vọng ngắn hạn, từ chối sứ mệnh thiêng liêng cao cả và duy nhất của Thiên Chúa ban cho, và hơn hết, họ tước quyền sáng tạo của Thiên Chúa.

Hơn nữa, nếu những người làm cha mẹ đang u buồn vì có những đứa con sa đàng tội lỗi gian ác, mất nhân tính, rượu chè, trai gái, thuốc lắc, hút chích, đàng điếm, cuộc sống vô độ dẫn đến bao hậu quả ê chề… thì Thiên Chúa hãy còn đau đớn biết bao, khi thấy “Đứa Con Thừa Tự” của mình cho đến nay vẫn còn bị đánh đập, đóng đinh, cho đến chết mà vườn nho vẫn sinh trái tật nguyền…

Vườn Nho vẫn sinh trái tật nguyền. Có vẻ như bài ca buồn của Isaia thưở ngàn ngàn năm xa trước vẫn còn vẳng bên tai: “Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan”.

 Lời Chúa hôm nay đang mời gọi mọi người đón nhận Ngôi Lời của Thiên Chúa, là chính Đức Giêsu, đứa Con Thừa Tự  của Ngài, để nhờ Ngài mà sinh hoa kết trái trong vườn nho tâm hồn mình, gia đình mình, trong Giáo xứ và trong Giáo Hội. Hãy xác tín “nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài” – “viên đá bọn thợ loại ra, nhưng Thiên Chúa đã làm cho trở nên viên đá góc” chúng ta mới có đủ sức xây dựng Vườn Nho Thiên Chúa, xây dựng Giáo Hội vững bền.

Cụ thể hơn, Thánh Phaolô hướng dẫn thêm: “Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy”(Phil 4, 8)

 Lạy Chúa, con phải chịu trách nhiệm về vườn nho của con: thân xác con, linh hồn con, gia đình con… Xin cho con biết kết hiệp với Chúa Giêsu Đá Tảng vững bền, để làm người tá điền nhiệt tình và trung thành, đem lại phần hoa lợi liêng liêng cho Ông Chủ của con là chính Thiên Chúa đầy lòng thương xót. A men.

 PM. Cao Huy Hoàng 28-9-2011

Advertisements
%d bloggers like this: