LẦN ĐẦU TIÊN, ĐỨC THÁNH CHA PHÊ BÌNH PHONG TRÀO « CHÚNG TÔI LÀ GIÁO HỘI »

LẦN ĐẦU TIÊN, ĐỨC THÁNH CHA PHÊ BÌNH PHONG TRÀO « CHÚNG TÔI LÀ GIÁO HỘI »

Lần đầu tiên từ khi lên ngôi Giáo Hoàng, Đức Bênêđictô XVI đã trích dẫn và phê bình công khai phong trào đối lập « Chúng tôi là Giáo Hội ». Đây là phong trào phổ biến nhất và tích cực nhất nơi các nước nói tiếng Đức. Chính trong buổi nói chuyện ứng khẩu với các chủng sinh của Fribourg-en-Brisgau mà Đức Thánh Cha đã đề cập đến phong trào này. Dưới đây là đoạn văn trong đó Đức Thánh Cha suy tư về danh xưng của phong trào phản kháng trong Giáo Hội này.

« Chúng ta không chỉ có thể tin vào « Chúng tôi ». Đôi khi cha nói rằng thánh Phaolô đã viết : « Tin là do bởi lắng nghe » không phải do đọc. Niềm tin cũng cần đến việc đọc, nhưng nó đến từ việc lắng nghe, điều đó muốn nói về Lời hằng sống, về sự khích lệ của người khác mà tôi có thể lắng nghe, về sự khích lệ của Giáo Hội trong suốt các thời đại, về lời mà các linh mục, giám mục và những người thân cận ban cho các con bây giờ. « Người khác » thuộc phần « niềm tin », thuộc về cái « chúng tôi ». Và sự kiện tập luyện nâng đỡ nhau là rất quan trọng ; học chấp nhận người khác như là một người khác trong sự khác biệt của người đó, và qua đó học biết rằng người đó phải nâng đỡ tôi như là một người khác trong sự khác biệt của tôi, để trở thành cái « chúng tôi », để , tiếp đến, có thể, một ngày nào đó, tạo nên một cộng đồng giáo xứ, để có thể mời gọi con người trong sự duy nhất của Lời Chúa và để cùng nhau trên con đường hướng đến Thiên Chúa hằng sống. Cái « chúng tôi » rất cụ thể này thuộc về điều đó, như nó ở chủng viện, như nó sẽ ở trong giáo  xứ, nhưng cũng luôn tìm cách, bên kia cái « chúng tôi » cụ thể và giới hạn này, đi vào trong cái « chúng ta » to lớn của Giáo Hội của mội thời và trong mọi nơi, để chúng ta không chỉ tự coi mình là thước đo của chình mình. Khi chúng ta nói : « Chúng tôi là Giáo Hội » – vâng, điều đó đúng : Chúng tôi là Giáo Hội, chứ không phải bất kỳ ai. Nhưng, cái « chúng tôi » vượt quá cái nhóm vừa khẳng định nó. Cái « chúng tôi » là toàn thể cộng đồng các tín hữu hôm nay và của mọi nơi và mọi thời. Và cha luôn nói : Vâng, có thể nói, trong cộng đoàn các tín hữu, thực tế có quyết định của đa số, nhưng không bao giờ có một đa số chống lại các Tông đồ và các Thánh, lúc đó nó hệ tại một đa số sai lạc. Chúng tôi là Giáo Hội, vậy, chúng ta hãy là như thế ! Chúng ta hãy là như thế bởi sự kiện chúng ta mở ra và vượt quá chính mình, và chúng ta hãy là điều đó với người khác ».

Như thế, Đức Thánh Cha đã dựa vào danh xưng « Chúng tôi là Giáo Hội » nhưng bằng cách đảo ngược ý nghĩa của nó : từ cái « chúng tôi » tách rời và đối lập, ngài đã đi đến cái « chúng tôi » tuân theo Giáo Hội « mọi nơi và mọi thời ».

Phong trào « Chúng tôi là Giáo Hội » được thành lập vào năm 1995 từ một cuộc sưu tập chữ ký nhằm ủng hộ bản « Lời Kêu Gọi của Dân Thiên Chúa ». « Lời Kêu Gọi » này đề nghị bầu cử các giám mục cách dân chủ, phong chức cho nữ giới, hủy bỏ sự ngăn cách giữa hàng giáo sĩ và giáo dân, bỏ luật độc thân linh mục, một luân lý mới về tính dục… Cuộc sự tập chữ ký đã tập hợp được hai triệu rưỡi chữ ký, bắt đầu ở Áo và tiếp đến mở rộng sang Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Canada.

Tý Linh

Theo Sandro Magister

Advertisements
%d bloggers like this: