ĐỐI VỚI ĐỨC HỒNG Y VINGT-TROIS, KHÔNG ĐƯỢC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỰ CUỒNG TÍN BẰNG CÁCH LOẠI TRỪ CÁC TÔN GIÁO

ĐỐI VỚI ĐỨC HỒNG Y VINGT-TROIS, KHÔNG ĐƯỢC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỰ CUỒNG TÍN BẰNG CÁCH LOẠI TRỪ CÁC TÔN GIÁO

Trong diễn văn khai mạc Đại Hội khoáng đại của các giám mục Pháp diễn ra tại Lộ Đức từ 4-9/11/2011, ĐHY André Vingt-Trois, chủ tịch HĐGM Pháp, đã đưa ra những suy tư về vị trí của Kitô giáo ở Pháp và trên thế giới.

Những cuộc biểu tình của những người theo khuynh hướng thủ cựu chống lại vở kịch liên quan đến khái niệm về khuôn mặt của Con Thiên Chúa, hay cuộc tấn công mưu hại chống lại các trụ sở của tờ tuần báo châm biếm Charlie Hebdo xem ra vẽ nên một bức tranh tối và bạo lực đối với các tôn giáo. Nhưng khi khai mạc Đại Hội khoáng đại, ĐHY chủ tịch đã chọn lựa không trực tiếp đi vào trong cuộc luận chiến này. Ngài muốn đặt vấn đề cách chung hơn về vị trí của các kitô hữu trong một nước Cộng hòa thế tục như nước Pháp và trên thế giới.

Việc có những lối hành xử thái quá của các nhóm cực đoan « dù đó là người Hồi giáo, người Do thái giáo hay Kitô giáo » ở Pháp, ĐHY không chối bỏ điều đó. Vả lại, các giám mục đã lo lắng không để mình bị mắc bẫy giữa một thế đôi ngả sai lầm, hệ tại nói rằng giữa sự cuồng tín và chủ nghĩa vô thần, không còn chỗ nữa cho một « tôn giáo lý trí »…

Ảo tưởng tin rằng « xã hội sẽ được trật tự khi các tôn giáo bị tiêu diệt »

Trong diễn văn của mình, ĐHY nhấn mạnh rằng những sự cuồng tín này sẽ không bị đánh bại bằng cách gia tăng sự cứng rắn việc áp dụng tính thế tục, cũng không bằng việc chối bỏ sự kiện tôn giáo. Đó là một ảo tưởng khi tin rằng « cách duy nhất để điều chỉnh việc thực hành của các tôn giáo là đẩy chúng sang bên lề xã hội » và « xã hội sẽ được trật tự khi các tôn giáo bị tiêu diệt ».

Trái lại, cuộc chiến chống lại sự cuồng tín sẽ đến không phải từ một cuộc loại trừ, nhưng là từ « một sự hiểu biết tốt hơn về các tôn giáo, và một sự học hành sự cùng tồn tại của chúng ».

Theo quan điểm này, bổn phận của Nhà Nước cộng hòa không phải là tổ chức các tôn giáo, nhưng là canh chừng để sự tự do lương tâm được bảo đảm, mà « không chỉ là một sự tự do riêng tư nhưng còn đòi hỏi một sự tự do tín ngưỡng và biểu lộ niềm tin của mình cách công khai », với điều kiện sự biểu lộ này được thực hiện trong sự tôn trọng trật tự công cộng.

Cuộc gặp gỡ tại Assise mới đây làm chứng rằng « các tôn giáo không nhất thiết phải là những nguyên nhân của bạo lực và chiến tranh, nhưng trái lại là những người kiến tạo hòa bình ».

Đối với ĐHY, trong một nước Pháp thế tục, Kitô giáo đòi hỏi có chỗ đứng của mình. Không chỉ để tổ chức việc thực hành phượng tự, nhưng còn có một lời về xã hội và thế giới. Chính vì thế, trong diễn văn của mình, ĐHY trở lại vấn đề khủng hoảng kinh tế và những kỳ hạn chính trị, bằng cách chỉ ra ba nguy cơ : việc bầu cử sắp đến không  trở thành cơ hội của những cuộc tranh luân sâu xa nhưng lại trở thành những cuộc tấn công và gây hấn đối với sự toàn vẹn của con người, « đổ ra trên lòng hận thù và khinh miệt ». Các ứng viên cam kết trên những lời hứa hẹn ngày mai tươi sáng mà không có can đảm « chính trị nói rõ ràng những cưỡng bức của tương lai, cho thấy rằng họ cương quyết đương đầu với những sự không thỏa mãn ». Và sau cùng là nguy cơ người ra để cho tin rằng có thể tiếp tục sống nợ nần mà không có can đảm khai mở những lối sống mới, không « đưa ra dấu hiệu một sự tiêu thụ hợp lý hơn và công bình hơn ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: