NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: CHÚNG TA THẤM NHUẦN LỜI CHÚA TỚI MỨC ĐỘ NÀO ?

CHÚNG TA THẤM NHUẦN LỜI CHÚA

TỚI MỨC ĐỘ NÀO ?

P. NLM

Biết bao lần tôi đã đọc, đã nghe, đã suy niệm đoạn Tin Mừng Mt 25, 31-46, nhưng mãi đến khi tôi bắt gặp hai thiếu niên đánh lộn ở sân nhà thờ, kêu hai em vào nhà xứ, hỏi tên hai em (Tuấn và Linh) và tiếp tục hỏi : “Em nào đập em nào trước ?”

Khi được biết Linh đã tấn công trước, tôi mới hỏi em : “Tại sao con dám đập Chúa Giêsu ?” Linh gân cổ lên phân bua: “Làm sao, con dám đập Chúa Giêsu, con chỉ đập thằng Tuấn, vì nó chọc tức con thôi chứ !” Tôi lẳng lặng đưa cho Tuấn sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu, xin em đọc lớn tiếng đoạn Mt 25, 31-46. Em đọc xong, tôi mới hỏi : “Bây giờ thì con đã hiểu tại sao trong khi con chỉ đập Tuấn mà cha lại hỏi con : sao con dám đập Chúa Giêsu chưa ?” Linh còn đang chần chừ, thì tôi lại hỏi tiếp : “Con có chú ý câu Chúa trả lời cho những người lành thưa Chúa rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy…”. Đến đây thì Linh cúi mặt xuống và không trả lời gì ! Tôi nói thêm : “Con nhận ra lỗi của mình rồi chứ ? Thế thì bây giờ con phải làm gì ?” Không cần đợi tôi gợi ý, Linh tự động đến bắt tay xin lỗi Tuấn và hai em lại vui vẻ với nhau.

Chính chúng ta dễ dàng quên “Bất cứ việc gì chúng ta làm cho ai, thì Chúa đều kể là chúng ta làm việc ấy cho chính Chúa !”. Ở nhà thờ thì chúng ta thưa Chúa những lời đầy tình yêu mến; đến khi ra khỏi đó, thì chúng ta nói những lời chạm tự ái ; chúng ta nói hành, nói xấu, giữ lòng thù hận người nọ, người kia !

Bao lần chúng ta sẽ tránh được những lỗi đức bác ái, nếu chúng ta tự nhắc nhở mình : tôi mà làm việc này cho người xung quanh, thì Chúa kể là tôi làm cho chính Chúa. Nếu tôi không dám làm việc này cho Chúa, thì tôi cũng đừng làm việc ấy cho người này, người kia… Trái lại, tôi được khuyến khích làm việc này cho Chúa, thì cũng được khuyến khích làm chính việc ấy cho anh chị em tôi.

Áp dụng vào từng trường hợp cụ thể. Một gia đình Công giáo sống giữa những người bên lương. Một hôm một người láng giềng của gia đình Công giáo đến trước cổng nhà người Công giáo chửi đổng, lôi ông cố, bà cố ; ông nội, bà nội ; ông ngoại, bà ngoại ra, “chúng nó không biết dạy mày, để mày ăn trộm gà của bà, bà nói cho mày biết : Cả nhà mày sẽ nuốt không trôi con gà của bà đâu…” Gia đình Công giáo không hề ăn trộm gà của ai, mà bây giờ bị nghi oan, lại bị nguyền rủa thậm tệ như vậy ; tức điên lên, muốn ra chửi lại cho bõ ghét ; nhưng đồng thời nhớ lại Lời Chúa : “Bất cứ khi nào, con làm cho một người anh chị em bé nhỏ của Thầy như thế. Là con làm cho chính Thầy”. Ông chủ gia đình đã xin cả nhà qui tụ trước bàn thờ gia đình, rồi ông lên tiếng cầu nguyện thay cho cả nhà : “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa ở vào địa vị gia đình con, thì Chúa sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp này ? Chúa sẽ nghĩ gì về bà này, nói gì với bà này và làm gì cho bà này ?” Sau lời cầu nguyện như thế, ông thinh lặng mấy phút cho mỗi người trong gia đình nghe Chúa Giêsu trả lời. Trước đó thì từ bà vợ đến những đứa con, nhất là những đứa con lớn, đều cho là ông quá nhu nhược. “Ba mà đồng ý thì mấy đứa con cho bà ấy một trận rồi đến đâu thì đến”. Sau mấy phút thinh lặng, ông chủ nhà lại lên tiếng hỏi : “Thế nào, Chúa Giêsu đã trả lời cho mấy người làm sao ?” Không đợi nghe câu trả lời của từng người, ông đã lên tiếng trước, xin một trong những đứa con đọc lớn tiếng cho cả nhà nghe đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu 25, 31-46. Nghe xong, ông mới lên tiếng cho cả nhà : “Ba nghĩ ba không phải nói gì thêm ; đoạn Tin Mừng các con vừa nghe lại, đã nói với mỗi người các con đủ rồi.” Ngay lúc đó, bà láng giềng, chắc là mệt quá, tự rút lui ! Ông chủ nhà tiếp tục : “Các con thấy không, giá lúc nãy ba theo tính nóng ra chửi lại bà đó hoặc mấy đứa con ra đập bà đó cho hả dạ… thì kết cục ra sao ? Cha ông chúng ta đã nói : “Một nhịn, chín lành” và “Chưa đánh được người, thì mặt đỏ như vang ; đánh được người rồi, thì mặt vàng như nghệ ”. Các con thấy không : Sau một tiếng đồng hồ chửi bới… bà có làm cho gia đình chúng ta mất mát gì không ? Bà có lấy bớt của gia đình chúng ta một gờ-ram nào không ? Hay trước khi bà chửi, gia đình chúng ta cân nặng bằng nào trước mặt Chúa, thì sau khi bà chửi, gia đình chúng ta vẫn cân nặng bằng ấy thôi ? Ước mong gia đình chúng ta sống triết lý này : Tôi là thế nào trước mặt Chúa, thì sau những lời tán dương, ca tụng của người đời, tôi vẫn là thế ; sau những lời công kích, phê bình, chửi bới của người đời, tôi cũng vẫn là thế. Những lời tán dương, ca tụng… không thêm gì cho tôi ; những lời công kích, chửi bới… không lấy bớt của tôi gì cả ! Tôi phải lo sống thế nào để được chính Chúa khen thưởng và không bị Chúa chê bai, mới là điều quan trọng.

Không phải chờ đợi lâu, sáng hôm sau, chính bà láng giềng sáng hôm qua đọc bài diễn văn dài dằng dặc ở ngoài cổng, đã bưng biếu gia đình một đĩa xôi gà, với lời xin lỗi đã hồ đồ nghi cho gia đình bắt trộm gà của nhà bà… Người cha, trưởng gia đình, được dịp nói với mọi người trong nhà một lần nữa : “Các con thấy không, nếu hôm qua, ba ra đôi co với bà hoặc mấy đứa, theo tính nóng, ra đập bà … thì làm sao gia đình mình được thưởng thức món xôi gà của bà hôm nay ? Nhất là từ hôm qua đến nay, gia đình mình được bình an, thư thái thế này ?

Advertisements
%d bloggers like this: