NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: PHẦN CHUYÊN ĐỀ: LỜI CHÚA VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC, CHỦNG SINH: GIỚI THIỆU TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI

PHẦN CHUYÊN ĐỀ

LỜI CHÚA VÀ ĐỜI SỐNG LM, CS

GIỚI THIỆU TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI[1]

clip_image002Ngay từ đầu Tông huấn, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng Lời Thiên Chúa là một nguồn mạch đổi mới bất tận (x. số 1). Ngài muốn Lời Thiên Chúa không chỉ có chỗ trong Giáo Hội nhưng còn phải trở thành « trung tâm điểm của mọi hoạt động của Giáo Hội ».

Tông huấn này là một bản văn tuyệt đẹp, diễn tả niềm vui của các tín hữu trước sự kiện lạ lùng là Thiên Chúa nói với họ như một người bạn nói với các bạn hữu của mình. Thật khó nêu lên tất cả những lối diễn tả trong chiều hướng này : « vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Lời Thiên Chúa ; đổi mới kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Chúa Kitô, Ngôi Lời Hằng Sống ; niềm vui đến từ cuộc gặp gỡ với con người của Chúa Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta ; việc loan báo Lời Chúa tạo nên sự hiệp thông và mang lại niềm vui ».

clip_image004

Dĩ nhiên, lối trình bày này có liên hệ chặt chẽ với Thượng Hội Đồng Giám Mục về « Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội », diễn ra vào tháng Mười năm 2008, mà tôi đã hân hạnh tham dự. Những quy chiếu đến các bản văn khác nhau được biên soạn trong suốt Thượng Hội Đồng thì nhiều, nhất là sứ điệp chung kết và những đề nghị được các Nghị Phụ bỏ phiếu. Nhưng có những bản văn khác được trích dẫn thường xuyên, cách riêng, Hiến chế Dei Verbum của Công đồng Vatican II. Tựa đề của Tông huấn Verbum Domini quy chiếu đến Hiến chế, đồng thời nhắc lại lời tung hô phụng vụ theo sau bài đọc Tin Mừng. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy ước muốn của Đức Thánh Cha lấy lại giáo huấn của Vatican II về Mạc Khải và nhấn mạnh đến sự kiện rằng phụng vụ là nơi tuyệt vời cho việc hiểu Thánh Kinh đích thực.

Lời Thiên Chúa là gì ? Trong phần đầu tiên của Tông huấn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự kiện Thiên Chúa nói với chúng ta không chỉ thuộc trật tự thông tin. Đó là một ân huệ việc Thiên Chúa thông ban chính mình cho chúng ta. Những lời đầu tiên của lời tựa Tin Mừng theo thánh Gioan dẫn chúng ta vào trong kế hoạch mà Thiên Chúa theo đuổi từ lúc tạo thành thế giới : mạc khải cuộc đối thoại tình yêu hiệp nhất các ngôi vị Thiên Chúa và mời gọi chúng ta tham dự vào đó. Vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, nên « chúng ta chỉ có thể hiểu được chính mình khi biết đón nhận Ngôi Lời và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần » (số 6).

Thuật ngữ « Lời Thiên Chúa » không thể bị giới hạn vào các sách Thánh Kinh. Thượng Hội Đồng đã nhấn mạnh đến nghĩa loại suy của thành ngữ này. Quả thế, Thiên Chúa tự thông ban chính mình bằng nhiều cách thức, cách đặc biệt nơi ngôi vị của Chúa Giêsu-Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người (số 11), nhưng còn trong công trình tạo dựng (số 8), trong Truyền Thống sống động của Giáo Hội và trong Thánh Kinh. Đức tin Kitô giáo không phải là một « tôn giáo của Cuốn Sách », nhưng là « tôn giáo của Lời Thiên Chúa » (số 7). Điều quan trọng là giúp làm nổi bật mối tương quan giữa các ý nghĩa khác nhau của thành ngữ « Lời Thiên Chúa » để tránh những việc đặt kề nhau hay thậm chí là những mâu thuẫn nhau giữa chúng.

Chúng ta cũng sẽ nhận ra những phân biệt hữu ích giữa Lời Thiên Chúa, độc nhất và chung quyết, được Chúa Kitô mạc khải và những mạc khải tư mà tiêu chí xác thực của chúng là quy hướng về Chúa Kitô (số 14).

Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động để thông truyền Lời Thiên Chúa cho con người, cũng quy hướng đến Chúa Kitô trong tiến trình đón nhận đức tin. Đức Thánh Cha nhắc lại một câu rất nổi tiếng của thánh Giêrônimô : « Chúng ta không thể hiểu được Thánh Kinh nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng Thánh Kinh » (số 16). Chính vì thế, phụng vụ là cái khung thích hợp nhất để đón nhận Thánh Kinh.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều vấn đề thần học đã từng được xem xét trong Hiến chế Dei Verbum :

– Các tương quan giữa Truyền Thống và Thánh Kinh (các số 17-18). Đức Bênêđictô XVI kết luận : « Giáo Hội sống trong niềm xác tín rằng Đức Chúa của mình, Đấng đã nói trong quá khứ, ngày nay vẫn không ngừng thông truyền Lời của Ngài trong Truyền Thống sống động của Giáo Hội và trong Thánh Kinh ».

– Những vấn đề liên quan giữa ơn linh hứng và chân lý (số 19). Chính khi nhận ra rằng Thánh Kinh vừa là công trình của Chúa Thánh Thần vừa là công trình của các tác giả nhân loại mà chúng ta có thể đón nhận chân lý mà Thánh Kinh mạc khải cho chúng ta.

Tuy nhiên, một quan sát viên chăm chú ghi nhận ba khẳng định giáo thuyết mới mẻ đáng được đào sâu :

– Trong các số 11 đến 13 có tựa đề « Kitô học về Lời », chúng ta nhận thấy thành ngữ « Lời đã được thu ngắn lại » (« Verbe abrégé ») để chỉ sự kiện rằng Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa đã trở thành hài nhi để đến gần chúng ta. Đó chẳng phải là Thánh Kinh sao ?

– Đức Thánh Cha nhấn mạnh « đặc tính trình diễn của Lời » (« caractère performatif ») (số 53). Lời không chỉ chuyển tải một tri thức về Thiên Chúa, nhưng còn có khả năng hành động, biến đổi và cứu độ người đang tin tưởng đọc Lời.

– Số 56 nói đến « tính bí tích của Lời ». Sẽ hữu ích khi nghiên cứu kiểu nói này. Nó nhấn mạnh đến những mối liên hệ chặt chẽ giữa việc Nhập Thể, Thánh Thể và Thánh Kinh và mời gọi có sự tôn kính lớn lao nhất đối với Sách Thánh.

Tông huấn khai triển khá dài lời đáp trả của con người đối với Thiên Chúa. Nó giúp đi vào trong Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người, được ban cho khả năng lắng nghe Lời và đáp trả bằng đức tin (số 22). Nhiều khai triển của Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự kiện rằng duy chỉ Thiên Chúa mới có thể thực sự đáp ứng cơn khát trong tâm hồn của mọi người. Các Thánh vịnh là khuôn mẫu của mọi kinh nguyện vì, nơi chúng, Thiên Chúa ban cho chúng ta những lời tương ứng với nhân tính của chúng ta với những yếu hèn và tội lỗi của nó. Chúng cho phép chúng ta nói với Ngài trong chân lý (số 24). Nếu có thể khước từ sự đối thoại này với Thiên Chúa, thì đó là tội lỗi. Tông huấn giới thiệu cho chúng ta Đức Trinh Nữ Maria như là khuôn mẫu của người lắng nghe Lời và đem ra thực hành.

Để hiểu Lời Thiên Chúa, cần thiết phải có một lối giải thích đúng đắn. Nhiều giai đoạn được đòi hỏi :

– Trước tiên, xác tín rằng Thánh Kinh vừa là công trình nhân loại vừa là công trình của Thiên Chúa được gắn liền chặt chẽ vì Thiên Chúa đã muốn diễn đạt qua con người. Đó là lô-gíc phát sinh từ việc nhập thể.

– Do đó, cần phải vừa sử dụng các phương pháp phân tích các bản văn để nhận thấy rõ hơn những ý định của các tác giả vừa, đồng thời, ở trong đức tin của Giáo Hội. Quả thế, Giáo Hội chính là nguồn mạch của các bản văn thánh ; Giáo Hội đã gìn giữ chúng và đã sống nhờ chúng, Giáo Hội tiếp tục giải thích chúng dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh khá dài đến điểm này để tránh nhiều nguy hiểm : sự đối lập giữa Thánh Kinh và thần học, việc đọc Thánh Kinh theo não trạng thực chứng và duy lý ; theo khuynh hướng tôn giáo bảo thủ, tức là không có nghiên cứu hợp lý. Ở đây, chúng ta nhận thấy một chủ đề rất thiết thân của Đức Bênêđictô XVI : mối tương quan giữa đức tin và lý trí.

– Sau cùng, việc đọc đầy đủ Lời Thiên Chúa phải đưa đến lối đọc có tính cầu nguyện (các số 86-87). Tông huấn mời gọi chuyên cần thực hành Lectio divina, một mình hay theo nhóm. Như thế, một cuộc gặp gỡ cá nhân đích thực với Chúa Kitô Giêsu sẽ trở thành khả thi (số 72).

Trong bản văn cao đẹp này, chúng ta sẽ nhận thấy nhiều lời mời gọi nói với mọi thành phần tín hữu để Lời Thiên Chúa thực sự tìm thấy vị trí của nó trong đời sống của Giáo Hội và để mỗi thành phần của Giáo Hội có thể thưởng nếm ý nghĩa sâu xa của Lời Thiên Chúa. Cần phải đọc toàn bộ (Tông huấn) cách chăm chú. Cần mời gọi lưu tâm đến những lời khuyên dành cho bài giảng (số 59), đến vị trí mà Lời Thiên Chúa nắm giữ trong các bí tích, đặc biệt những bí tích chữa lành (số 61). Các nhóm phụng vụ chắc chắn sẽ được ích lợi khi đào sâu những gợi ý và những đề nghị cụ thể cho việc linh hoạt phụng vụ được đưa ra trong các số 64 đến 71.

Khi Đức Thánh Cha lấy lại một trong những đề nghị của Thượng Hội Đồng mời gọi tăng cường việc mục vụ Thánh Kinh bằng cách thúc đẩy toàn bộ đời sống mục vụ thường ngày bằng Lời Thiên Chúa, thì ngài muốn thúc giục các mục tử và các tín hữu dùng những phương tiện cần thiết để đào sâu Thánh Kinh thực sự, đặc biệt nơi những cộng đoàn gia đình bé nhỏ (số 73). Nhưng việc dạy giáo lý, cũng như việc đào tạo các phó tế và linh mục tương lai, và thần học đều được mời gọi lấy việc học hỏi Thánh Kinh làm trung tâm.

Phần cuối cùng của Tông huấn có tựa đề « Lời Chúa cho thế giới ». Quả thế, Lời Chúa không chỉ dành cho Giáo Hội. Lời Chúa phải được loan báo cho hết mọi người và mỗi một người chịu phép rửa đều có chỗ của mình ở đó.

Việc loan báo được thực hiện bằng nhiều cách thức : bằng việc loan báo rõ ràng từ phía các chứng nhân, nhưng cũng còn bằng việc phục vụ những người đau khổ và bằng hoạt động vì công lý và hòa bình. Nhiều người sẽ nhạy cảm trước những khía cạnh mới mẻ được Đức Thánh Cha chỉ ra : mối liên hệ giữa Lời Chúa và việc bảo vệ thiên nhiên (số 108), mối tương quan giữa Lời Chúa và các nền văn hóa đa dạng, đặc biệt xuyên qua nghệ thuật (số 112) và việc đối thoại liên tôn.

Tất cả đều có thể được tóm kết trong việc chiêm ngắm đời sống của các thánh (các số 48-49) vì « các ngài đã để cho Lời Thiên Chúa uốn nắn ». Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng cho các tác giả Thánh Kinh, cũng chính là Đấng dẫn dắt các thánh trong suốt cuộc đời của các ngài. Đó là chương trình được trao cho chúng ta trong Tông huấn cao đẹp này.

Pierre-Marie CARRÉ,

Tổng Giám Mục phó giáo phận Montpellier

Tý Linh chuyển ngữ

Chân thành cám ơn quý cha, quí thầy

đã góp phần thực hiện đặc san

“NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011”

về nội dung lẫn hình thức.

Xin đừng quên vào trang blog

xuanbichvietnamwordpress.com

để đọc nhiều bài, tin tức khắp nơi


[1] Đây là « Bài tựa » (Préface) của Đức cha Pierre-Marie CARRÉ (sinh năm 1947), Tổng Giám Mục giáo phận Montpellier (từ tháng 06/ 2011), được đăng trong Tông huấn Verbum Domini (La Parole de Dieu), do nhà xuất bản Cerf ấn hành. Đức cha Pierre-Marie CARRÉ là một chuyên viên về Thánh Kinh và đồng thời là chủ tịch của Ủy ban giáo lý của HĐGM Pháp. Ngày 23.10.2011, ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm thư ký đặc biệt cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tân Phúc Âm Hóa, sẽ diễn ra vào tháng Mười năm 2012. Tựa đề do chúng tôi đặt.

Advertisements
%d bloggers like this: