NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: CHẤT XUÂN BÍCH

PHẦN TẠP GHI

 CHẤT XUÂN BÍCH

 Tôi viết những điều này có thể mang tính chủ quan. Tất nhiên chủ quan cũng có thể đưa ra những cái nhìn và biết đâu lại có những đồng cảm, và cũng có thể có những thông cảm.

1. Ngày vào Đại chủng viện thật hồi hộp : môi trường mới toàn “người lớn”. Ở Tiểu chủng viện mình thuộc lớp lớn nhất, bây giờ lại là nhỏ nhất, nhất là hầu hết là xa lạ. Sợ nhất là các Cha giáo.

Vậy mà những người mình sợ nhất lại là những người dễ thương nhất. Cha nào cũng tay bắt mặt mừng, cười tươi… như đã quen nhau từ lâu!

Cùng phòng, cùng lớp thì ngày đầu còn chút dè dặt, hôm sau là bắt đầu quậy như quỷ !

Tình cảm của những anh em lớp trên thì cũng giống giống như các Cha giáo : chất Xuân Bích đã ngấm vào máu họ rồi !

2. Từ “Chú” nay được gọi là “Thầy” các Cha giáo còn nâng học trò lên một bậc : “Ông”. Mình cảm thấy trưởng thành hẳn lên, từ đó những suy nghĩ, quyết định, thu xếp công việc v.v…mình tự nhủ : phải trưởng thành. Rồi những sinh hoạt hàng ngày : ở lớp muốn ngồi đâu cũng được, nhà cơm ngồi tự do, giờ chơi nhảy đâu tùy ý. Ăn cơm ra, hồi đầu đi dạo với ai mình quen biết, vài hôm sau lúc “cụ” này kéo, lúc “cụ” kia bắt, rồi các Cha giáo vỗ vai thân tình mời đi nói chuyện, thăm hỏi, tâm tình… Xuân Bích dường như không phân biệt giai cấp, giáo phận, giọng nói, thầy trò…

 Ngày tháng êm đềm trôi đi với một tập thể sống đơn giản, tự nhiên và có khi rất xuề xòa, dễ thương, dễ chịu, dễ mến, dễ thân tình và dễ tha thứ.

3. Vào cuộc sống, có vốn liếng chất Xuân Bích, các kì nghỉ, về giáo xứ quê nhà xem ra mọi người dễ chịu, dễ gần và mình cũng thế. Cha xứ thì nhờ đủ thứ việc mà không ngại ngùng, mình thì nhận hết không từ chối. Nơi giúp xứ thực tập, Cha xứ dù không Xuân Bích, Thầy giúp xứ cùng đợt dù không Xuân Bích hầu như chẳng có gì khó khăn, trở ngại, chất Xuân Bích dẫn đường mọi sự êm đẹp cả.

Ra làm linh mục thì tuyệt vời ! xem ra chất Xuân Bích hợp với cuộc đời truyền giáo, một môi trường phức tạp nhưng lại đòi hỏi sự dễ dãi hơn là quá nghiêm túc, đòi hỏi hòa mình hơn là tự tôn, thấy dễ thương khi người ta chào “Ông Cha nhà thờ” hơn “con xin phép lạy Cha” ! Người ta gọi : ông mười, anh hai, ông cha đá banh, dễ thương hơn là gọi Cha chánh xứ, cụ xứ, cha sở…

Chất Xuân Bích giúp mình lăn lộn với mọi người : uống chung ca nước ít ỏi với cầu thủ ngoài sân bóng, tắm tập thể với cầu thủ trần truồng như nhộng (trừ ông cha), cử một thằng bịt tai “ông cha” (bịt hờ !) để chúng kể những truyện tiếu lâm ngoài sức tưởng tượng… Một nền giáo dục cởi mở giúp mình can đảm vắt sữa dê, đỡ đẻ cho heo, cắt răng, thiến heo ở nhà nuôi và làm miễn phí cho bà con lối xóm lương cũng như giáo. Buổi sáng đạp xe ba gác ra phố với những người lao động khốn cùng để nghe những tâm sự ứa nước mắt của họ, chiều xách vợt ra sân tennis với những kẻ quý phái, giàu sang, học thức để bình dân hóa bộ môn của những kẻ kiêu căng, khoe của… Thật cảm ơn ngôi trường Xuân Bích. Vẫn lội mương hái từng bó rau muống đi chợ bán, nhưng Chúa nhật ngày lễ lại đủng đỉnh trên tay những giò phong lan đoạt nhiều huy chương, mỗi giò phong lan trị giá bằng hàng ngàn bó rau muống! Ôi Xuân Bích muôn vẻ, muôn mặt, đem về những hạnh phúc muôn màu cho cuộc sống biết thích nghi, biết lăn lộn.

Với giáo dân thì không dám bàn. Nhưng đã có những lần dám can đảm trình lên giữa các tập thể linh mục rằng : có nhiều sự cố ở các giáo xứ xảy ra phần lỗi có khi thuộc về linh mục ! Chất Xuân Bích đã giúp mình thật nhiều trong điều hành giáo xứ để đem về những kết quả tốt. Nếu mình đã từng thẳng thắn trình bày vấn đề này, vấn đề kia với bề trên, các cha giáo. Đã từng sửa từ, sửa giọng cho cha linh hướng tiếng Việt chưa hoàn chỉnh. Các ngài đã lắng nghe và sửa đổi. Nay có lúc giáo dân cũng cư xử với mình như thế thôi mà ! Xin cảm tạ gương sáng của các Bề trên, các cha giáo và đặc biệt cha linh hướng (Fr. Bouyer) đã để lại trong tôi.

Sống nhiều năm trong môi trường Nam, Trung, Bắc của lò Xuân Bích quen rồi, nay làm linh mục lại rơi vào một môi trường như vậy, mình không thấy ngỡ ngàng cho lắm. Với các cha, chất Xuân Bích giúp mình sống với nhóm các cha Nam cũng được, sống với các cha Bắc cũng tốt, có lúc “ăn hai đầu” đấy !

Người ta hỏi: sao cha người Trung mà sống được với giáo dân, xứ thì rặt Nam, xứ thì rặt Bắc? Trả lời đơn giản: với Nam mình trở nên Nam một tí và giúp họ trở nên Trung một tí! Với người Bắc cũng vậy. Rõ ràng chất Xuân Bích là vậy !

Còn bao nhiêu vấn đề lớn nhỏ khác nữa trong cuộc sống, vật chất cũng như thiêng liêng, chất Xuân Bích đã giúp cho mình kiên nhẫn vượt qua, kiên trì chịu đựng, bằng lòng với thiệt thòi, cố gắng vươn lên, âm thầm cầu nguyện… và đến giờ này, sau 38 năm đời linh mục, xem ra vẫn rất được Chúa thương !

Đến đây, tôi xin được phép dừng lại vì : bàn tay nhỏ bé, viết sao cho vừa…

4. Tôi cố gắng ghi lại ít dòng thô thiển chủ quan, vụng về và thiếu sót, mong người đọc thông cảm. Với lòng biết ơn môi trường Xuân Bích đã đào tạo nên mình bằng gương sống, tôi ước mong truyền thống giáo dục đó được tiếp tục ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.

  Giáo xứ Mỹ Hòa, Giáo phận Sài Gòn

  Ngày 23.10.2011

  Lm. FX Ngô Phục

ψψψψψ

 NGƯỜI KHÁC THÌ ĐIẾC

Trong nhà thờ, một ông quì trước tượng thánh Mác-ti-nô, thình lình ông ta hét to lên :

Lạy thánh Mác-ti-nô, xin hãy cứu giúp gia đình con vượt qua cơn khốn khó. Các con con đang đói ăn.

Mấy người khác vội khuyên anh ta :

Này anh, tại sao anh lại hét to như thế ? Ông thánh đâu có điếc !

–  Thánh Mác-ti-nô thì không điếc các bác ạ ! Nhưng những người khác thì điếc !

Advertisements
%d bloggers like this: