NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: LỜI CHÚA : “BÍ TÍCH” TRONG GIÁO HỘI

LỜI CHÚA : “BÍ TÍCH” TRONG GIÁO HỘI

     Lm Bernard Phạm Hữu Quang, pss

  Nhiều người, đặc biệt một số đông anh chị em Tin Lành, thường cho rằng người Công Giáo chỉ biết cử hành các Bí Tích chứ không chú tâm đến Lời Chúa. Nhận xét có phần mỉa mai đó xem ra không phải là hoàn toàn không có cơ sở; nhất là khi phần đông các tín hữu Công Giáo, ngay cả nhiều Linh Mục, Tu Sĩ không chú trọng nhiều đến việc đọc và cổ võ đọc Lời Chúa. Việc cử hành bảy phép Bí Tích là việc phải làm ; nhưng chúng ta cũng cần biết Lời Chúa cũng là “Bí Tích” và cần cử hành “Bí Tích” này, vì “Bí Tích” lời Chúa là nền tảng cho các Bí Tích khác.

Khi nói Lời Chúa là “Bí Tích” thì từ ngữ Bí Tích ở đây có nghĩa rộng hơn là nghĩa chuyên môn dùng để chỉ “bảy Bí Tích” của Giáo Hội. Bí Tích ở đây có nghĩa tương tự như khi nói Giáo Hội là “Bí Tích phổ quát của ơn cứu rỗi” (x. Lumen Gentium, 48). Trong mỗi Bí Tích, như chúng ta biết, luôn bao gồm hai yếu tố quan trọng làm thành nó : dấu hiệu khả giác và thực tại bất khả giác (ân sủng). Lời Chúa mà chúng ta đọc cũng bao gồm hai yếu tố. Một đàng là dấu hiệu khả giác tức là ngôn ngữ loài người với những thiếu sót, bất toàn của nó. Đàng khác với đức tin vào sự hoạt động của Thánh Thần, qua dấu hiệu khả giác ngôn ngữ đó, chúng ta, một cách huyền nhiệm, bước vào một sự gặp gỡ sống động với Thiên Chúa, Đấng ban ân sủng.

Dấu hiệu khả giác của các bí tích nói chung (ví dụ: nước, bánh rượu, dầu…) hay của Lời Chúa nói riêng (ngôn ngữ) xem ra rất bình thường, giới hạn. Trong “Bí Tích” Lời Chúa, vì những hạn hẹp của nó, không ngôn ngữ nào của con người có thể diễn đạt được tất cả nội dung của mạc khải từ Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa, qua ngôn ngữ của con người, với sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, ban ân sủng cho người đón nhận Lời Chúa. Câu chuyện của Elisa và Naaman, người xứ Syria cho chúng ta một sự nhận thức: một đàng là sự bình thường khiêm nhu (nước sông Giođan không bằng nước các sông ở Syria), đàng khác là ân sủng thanh tẩy bệnh phong Chúa ban cho ông Naaman qua việc ông dìm mình trong nước của dòng sông Giordan. Đồng thời, qua sự lắng nghe Lời của Thiên Chúa được nói qua những con người khiêm nhu như Êlisa, “người của Thiên Chúa”, hay cô gái giúp việc người Israen và các tôi tớ của mình mà ông Naaman được chữa khỏi bệnh phong (2Cv 5: 1-14).

Ân sủng chứa trong Lời Chúa chính là ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần hoạt động trong quá khứ, nơi nhiều tác giả của những thời đoạn khác nhau (người sáng tác, cộng đoàn đức tin, biên tập viên…), cũng như trong hiện tại (người đọc, đặc biệt trong quyền Giáo Huấn). Trong thế giới hay ngay trong Giáo Hội có những cuốn sách thật hay, hấp dẫn, có giá trị văn chương và ngay cả tính cách thiêng liêng phong phú (ví dụ cuốn “Gương Phúc”) ; tuy nhiên, không có cuốn sách nào có thẩm quyền như một cuốn sách của Kinh Thánh dù nó ngắn ngủi, khô khan (ví dụ: tấm postcard của Phaolô gởi cho Philêmon) vì đặc sủng linh hứng…. Như thế, trong Kinh Thánh có điều gì đó thực hiện ngoài sự giải thích có tính cách con người. Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa tiếp tục nói với chúng ta. Chính Lời Ngài hướng dẫn, thánh hóa và ban cho chúng ta sức mạnh. Nói theo ngôn từ của tác giả của thư thứ 2 gởi cho Timôthê : “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2 Tm 3:16-17). Có lẽ chúng ta cũng đã cảm nghiệm được điều đó trong một lúc nào đó khi chúng ta đọc Lời Chúa. Chúng ta thấy Lời Chúa vừa “khiêm nhu” vừa “quyền năng” và “hiệu nghiệm”.

Tóm lại, cũng như trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu ẩn mình dưới “nhục thể”; và trong Thánh Thể, dưới hình bánh và rượu ; thì trong Kinh Thánh, Ngài ẩn núp dưới ngôn ngữ. Trong mầu nhiệm nhập thể Thiên Chúa ẩn mình dưới “sự khiêm nhu của bản tính nhân loại”; trong Kinh Thánh, Ngài ẩn dưới “sự giới hạn của ngôn ngữ con người”. Nhưng trong những giới hạn đó, chính Thánh Thần hoạt động. “Tư tưởng và ngôn từ cũng là vừa của Thiên Chúa vừa của con người đến nỗi là tất cả trong Kinh Thánh vừa đến từ Thiên Chúa vừa đến từ tác giả được linh hứng” [Ủy Ban KT Giáo Hoàng, Việc Giải Thích Kinh Thánh trong Hội Thánh, 14 tháng 4 năm 1993]. Trong niềm tin đó, Giáo Hội, trong các Thánh Lễ, sau mỗi bài đọc đều tuyên xưng : “Đó là Lời Chúa” hay “Lời của Chúa”. Công đồng Vatican II xác nhận lòng tin đó: “Đức Kitô hiện diện ở đó, trong lời Ngài, vì chính Ngài nói trong lúc chúng ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội” (Sacrosanctum Concilium, 7).

Hiểu như thế, chúng ta tự hỏi mình đã mang tâm tình và thái độ nào đến với “Bí Tích” Lời Chúa? “Bí Tích” Lời Chúa đóng vai trò gì trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta? Chúng ta đã có những thái độ cần thiết khi đón nhận cũng như khi phân phát “Bí Tích” Lời Chúa tương tự như chúng ta cần có thái độ khi đón nhận và phân phát các bí tích khác, nhất là bí tích Thánh Thể (x. Dei Verbum, 21) ? Chớ gì mỗi cộng đoàn giáo xứ tập họp dân Chúa để không những cử hành các bí tích hay các nghi thức tôn giáo nhưng còn là cộng đoàn qui tụ chung quanh Lời Chúa, không phải chỉ trong phụng vụ mà thôi nhưng qua sự lắng nghe, học hỏi và sống “Bí Tích” Lời Chúa ngoài phụng vụ nữa.

Advertisements
%d bloggers like this: