NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: TÁC QUYỀN CỦA LỜI CHÚA

TÁC QUYỀN CỦA LỜI CHÚA

(Đức Maria, mẫu gương lắng nghe Lời Chúa

cho đời sống linh mục)

clip_image0021/ Xưa nay ai cũng biết rằng Magnificat là bài ca của Đức Mẹ Maria, chỉ riêng ông bạn rất cắc cớ của tôi thì không chịu. Lý lẽ của ông ấy là thế này : bất cứ ai có hiểu biết ít nhiều về Kinh Thánh cũng đều thấy bài Magnificat và bài ca của bà Anna rất giống nhau, và chẳng may cho Đức Mẹ, bài ca của bà Anna lại có trước cả ngàn năm ! Nếu ngày hôm nay cô trinh nữ Maria đi thi, với bài dự thi Magnificat, cô sẽ bị đánh trượt vì tội … đạo văn ! Tôi trố mắt, chuyện nghiêm trọng chứ chẳng phải đùa, bèn đốt nến mở Sách, thấy đúng như vâỵ. Ai không tin, hoặc đọc rồi mà quên, xin mở lại Samuen quyển 1, ch. 2 : Bà Anna lên đền thờ tạ ơn Chúa vì được Chúa nhậm lời cho sinh con trai là Samuen, và bài ca chính là lời tạ ơn trong dịp này. Những điều ghi chép trong Sách Thánh còn rành rành ra đó, biết đâu ông bạn kia lại chẳng có lý : Đức Mẹ Maria đã vi phạm bản quyền tác giả cách trầm trọng ???

Tôi vội vàng đến thỉnh ý một Linh mục bạn, Ngài ôn tồn bảo : Magnificat vẫn cứ là bài ca của Đức Mẹ. Từ cái ngày bao thế hệ nối tiếp nhau khen Mẹ có phước thì cũng bấy thế hệ đồng thanh hát bài Magnificat với Mẹ, chưa thấy ai hát với bà Anna bao giờ. Vả lai, từ xưa nay các đấng thánh giáo phụ, tiến sĩ đều dạy vậy. Tôi vẫn chưa hết hoang mang : biết đâu chẳng có chút thiên vị ? Hay là vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu mà bao nhiêu đấng thánh, bao nhà thần học, các nhà chuyên môn đồng lòng…« bắt quàng » người …sang mà không lý gì đến chuyện bản quyền nữa ?

Cha bạn nhẩn nha : thực ra, phát hiện của ông bạn tôi và sự hoang mang của tôi chẳng mới mẻ gì. Có điều chúng tôi chỉ thấy một mà không thấy hai, chúng tôi có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Chuyện là thế này : Lời Kinh Thánh đã thấm vào Mẹ, đến nỗi khi Mẹ nói thì Lời thành lời của Mẹ[1]. Đức Mẹ đã « nghe và suy niệm trong lòng » (Lc 2, 19). Chúng ta ít có dịp suy ngẫm thêm điều này : Ngôi Lời sinh ra từ một người rất ít lời (Ai nhiều lời, hay lắm lời, cẩn thận !). Người Mẹ rất ít nói ấy đã trở thành Mẹ của Ngôi LỜI. Đấng chính là LỜI, từ nguyên thủy, đã chọn sinh ra bởi một người rất kiệm lời. Đó không phải là một điều vô cùng bất ngờ hay sao ? Và ít khi chúng ta để ý tới !

Mẹ đã « nghe và suy niệm » bao nhiêu lần để mà khi cất lời, lời của Mẹ là chốn cho Lời Chúa vang lên ? để cách nào đó Mẹ đã trở nên một với Lời, để tâm hồn và thân xác Mẹ là nơi cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể ? Mẹ đã « nghe và suy niệm » bao nhiêu lần  để con người Mẹ là mảnh đất màu mỡ cho Lời Chúa gieo vào và sinh trăm ngàn bông hạt ?

Tôi nguôi nguôi, nhưng vẫn rụt rè thắc mắc về chuyện bản quyền. Cha bạn có vẻ bắt đầu bực mình vì cái sự u mê của tôi, Ngài cao giọng : Chúa không dành bản quyền, Lời của Ngài là chính Con Một Ngài còn ban cho thế gian, huống là….Thấy tôi không sáng thêm mấy, Ngài khuyên tôi về đọc thêm vài đoạn Kinh Thánh khác.

clip_image0042/ Khi Chúa Giêsu đang giảng, thì từ giữa đám đông có người cất tiếng : « Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú! » Nhưng Người trả lời, có lẽ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người : « Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn » (Cf. Lc 11, 27-28). Chỗ khác, cũng lúc Chúa còn đang giảng, thì Đức Mẹ và anh em Người tìm cách gặp Người. Có kẻ đến thưa Chúa rằng: « Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia ». Người trả lời : « Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta ? ». Rồi Người đưa tay chỉ các môn đệ mà thêm : « Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy » (Cf. Mt 12, 46-50).

Ai là Mẹ của Chúa ? Chúa rất rõ ràng : đó là người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Có phải chỗ này Chúa … « từ » Mẹ mình không ? Thưa không ? Mẹ càng là Mẹ hơn nữa khi Mẹ lắng nghe Lời Chúa. Người biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành, dẫu là … người dưng nước lã, còn được Chúa gọi là « Mẹ và anh em ». Huống hồ là Đức Mẹ ! Ngài là Mẹ đến hai lần, ít nhất là hai lần. Nhiều khi chúng ta quên điều này và chỉ thấy Mẹ thuần là Mẹ về phương diện thể lý : cưu mang, sinh hạ, dưỡng dục…Hoặc tệ hơn, nhiều người còn cho rằng Chúa Con …bất hiếu. Thực ra, Chúa cho biết : Mẹ Maria không chỉ là Mẹ vì sinh ra Ngài, nhưng còn là Mẹ vì đã biết lắng nghe Lời và làm theo ý Cha trên trời. Vì thế người Mẹ ít nói, người Mẹ vô cùng kiệm lời lại là MẸ của NGÔI LỜI.

3/ Chúng ta hiểu thêm chút nữa tại sao Mácta bị Chúa quở trách khi « lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá… » (Lc 10, 41). Mácta không chỉ nói nhiều, lăng xăng, thêm lời vô ích khi LỜI đang nói. Lỗi của Mácta, đó là khi cần phải yên lặng lắng nghe, chị lại nói quá nhiều. Có một chuyện cần hơn hết thảy lúc đó, là lắng nghe. Nghe Chúa nói trước, sau đó, nói gì thì nói.

4/ Ước gì lời thưa của Samuen, con trai của bà Anna trong câu chuyện đã kể trên, cũng là lời của chúng ta. « Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (I Samuen 3, 10). Nhiều lần, Chúa dạy : « ai có tai… », nhưng cũng nhiều lần chúng ta « có tai mà không nghe ».

Nhiều khi chưa kịp lắng nghe chúng ta đã vội ồn ào. Không lắng lại, chúng ta khó mà có thể nghe ra một điều gì. Vì thế chúng ta dễ nói huyên thiên và thường hay sa vào chốn lắm lời. Cám dỗ của chúng ta luôn ở đó, thay vì rao truyền Lời Chúa, chúng ta nói lời của mình. Cần lắng nghe hơn nữa, lắng lại để may mà có thể nghe ra một điều gì, để khỏi rơi vào những ồn ào vô ích, như lời thánh Giacôbê tông đồ căn dặn (cf. thư thánh Giacôbê 1, 26.

Bài tập đầu tiên của việc lắng nghe, có lẽ đó là để Lời Chúa vang lên qua môi miệng chúng ta, và sau đó trong tâm hồn ; hoặc tốt hơn nữa là cùng lúc ở môi miệng và tâm hồn. Vì thế, « bàn tiệc Lời Chúa » phải được hiểu theo nghĩa mạnh nhất. Con cái Chúa được sinh ra bằng Lời, và được nuôi dưỡng bằng Lời. Và cũng vì thế mà kinh thần vụ là trường dạy cầu nguyện tuyệt vời. Thánh Grêgôriô Cả dạy rằng Lời Chúa lớn lên cùng với người đọc[2] : « Divina eloquia cum legente crescunt ». Trong Kinh Thần Vụ chẳng hạn, Lời Thánh vịnh không ngừng được lặp lại. Đến một lúc nào đó, người chúng ta đầy Lời…

5/ Cầu nguyện, chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào. Và may thay, không chỉ chúng ta mà thôi, các Tông đồ ngày xưa cũng đã từng xin Chúa dạy cho biết cầu nguyện và Chúa đã dạy cho một kinh quá tuyệt vời. Khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha, chính là Lời Chúa vang lên qua môi miệng chúng ta, và dần dà lâu ngày mưa Trời sẽ thấm cõi đất tâm hồn. Thánh Phao-lô, phần Ngài, dạy chúng ta rằng : khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn tả (Rm 8, 26)[3].

Xin được đóng góp vài suy nghĩ trên, như tâm tình chia sẻ đơn sơ với anh em chủng sinh trong ngày lễ Mẹ Lên Đền.

Lm Phê-rô Phan Tấn Khánh, pss


[1] Đức Mẹ không phải là trường hợp duy nhất và Thánh Kinh cũng không phải là biệt lệ. Chúng ta có thể kể ra nhiều trường hợp liên quan đến các điển tích và quy chiếu trong các kinh sách hoặc trước tác của các bậc tiên hiền, được gặp thấy trong các nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau, và sự ảnh hưởng, vay mượn hoặc thấm nhuần ở đời sau. Nhưng chỉ nguyên điểm này thôi đã cho chúng ta thấy sự khác biệt rất lớn : Lời ở đây là Lời Chúa, là Ngôi Lời, và Mẹ ở đây là Mẹ Thiên Chúa như CĐ Êphêsô đã dạy.

[2] Cũng có nghĩa là người nghe. Lời này của Thánh Grêgôriô Cả, trong Homiliae in Ezechielem, I, VII, 8, được Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêđitô XVI trích lại trong Tông huấn VERBUM DOMINI, số 30. Sau khi trích lời Thánh Nhân, Đức Giáo Hoàng viết tiếp :« Như vậy, việc lắng nghe Lời Thiên Chúa dẫn đưa vào và làm gia tăng sự hiệp thông Giáo Hội giữa tất cả những người đang tiến bước trong đức tin », cf. bản dịch tiếng Việt tại http://www.kinhthanhvn.org.

[3] Dĩ nhiên, cầu nguyện không chỉ là cầu xin. Nếu chỉ là cầu xin, thì Chúa Thánh Thần không cầu xin vì Ngài là Chúa.

Advertisements
%d bloggers like this: