NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: LINH MỤC SINH VIÊN

LINH MỤC SINH VIÊN

Tôi được đề nghị chia sẻ vắn tắt tâm trạng của mình trong đời linh mục sinh viên. Chia sẻ như vậy có dễ ? Dường như không dễ, vì mọi sự xem chừng quá đơn giản, thậm chí đơn điệu, và người ta chẳng có gì nhiều để nói. Là một sinh viên, bạn cắp sách đến trường bốn hay năm ngày mỗi tuần ; bạn nghe giảng bài, đọc các giáo trình, làm bài tập, và thi vấn đáp hoặc thi viết. Bạn tìm tòi nghiên cứu để viết luận văn. Và dĩ nhiên, bạn cũng ăn uống, giải trí hằng ngày như bất cứ ai. Là một linh mục, mỗi ngày bạn dâng lễ, đọc kinh phụng vụ, dành thì giờ cầu nguyện riêng… Thế thôi, chẳng có chi là đặc biệt cả !

Ồ, không hẳn luôn là vậy đâu. Trong thực tế thì mọi sự không đơn giản như thế. Tôi muốn nói đến trước hết một số thách đố trong đời linh mục sinh viên của mình.

Thách đố thứ nhất là ngôn ngữ. Đã từng dạy tiếng Anh ở Việt Nam hơn chục năm trời, song tôi vẫn gặp khó khăn với việc nghe người ta nói tiếng Anh trong những tháng đầu của mình ở Philippines. Giờ đây thì tôi đang phải vật lộn với tiếng Pháp và tiếng Ý. Thật không dễ chịu chút nào, nhất là khi bạn đã ngoài 50 tuổi và khi bạn là một … người Việt Nam ! Tôi luôn tự nhủ mình cần phải kiên nhẫn, vì nếu không thì không thể sống còn được.

Thách đố thứ hai là « sốc văn hóa ». Trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, bạn phải làm quen với bao điều mới lạ diễn ra xung quanh mình, cho dù không nhất thiết rằng bạn phải bắt chước hết mọi thứ. Sự thích nghi này quả là một tiến trình sống chết. Một ví dụ, tôi có hai người bạn Việt Nam ở Paris gặp khó khăn với việc ăn các món ăn Pháp ; một người bạn khác, người Hàn quốc, ở Rôma, không ăn được nhiều thức ăn thông thường của Ý. Bạn hiểu họ phải xoay xở thế nào qua ngần ấy năm tháng. Tạ ơn Chúa, tôi không gặp khó khăn loại này đến mức đó. Tuy nhiên, phải thú nhận rằng tôi vẫn « nhung nhớ » khôn nguôi hương vị nước mắm của quê nhà.

Và thách đố nào nữa ? Tôi nghĩ đó là vấn đề sức khỏe. Sức khỏe vẫn là vàng cho bất cứ ai ở bất cứ đâu. Sức khỏe càng đặc biệt quan trọng đối với một sinh viên sống ở xứ người. Bạn hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu bạn đổ bệnh và nhập viện ! Năm ngoái một anh bạn người Angola ở chung nhà với tôi đã ngã bệnh khi anh đang viết chương 3 cho luận văn tiến sĩ gồm năm chương của anh. Sau mười ngày nằm viện tại Rôma, anh đã phải bỏ dở việc học của mình và trở về nước. Tôi tin rằng sự việc cũng sẽ không khá hơn chút nào nếu mình lãnh tấm bằng cao học hay tiến sĩ và rồi khi về nước mình phải đi thẳng vào nhà an dưỡng hay nhà thương.

Mặt khác, chắc chắn là đời linh mục sinh viên cũng có những điều thú vị. Nếu bạn vốn là người hiếu học, thì bạn sẽ thú vị khi được làm sinh viên. Đôi khi tôi muốn nhại lời của C.S. Lewis để nói rằng Thiên Chúa ban cho tôi ở tuổi 50 điều mà Ngài từ chối tôi hồi tôi 25 tuổi. Xin chú giải : Lewis nói về vợ ông, người mà ông cưới khi ông ở tuổi lục tuần ; còn tôi, tôi đang nói về cơ hội học nâng cao của mình ở nước ngoài.

Một điều thú vị khác, ít là trong cái nhìn của con người, đó là cái đặc ân mà bạn cảm nhận mình được ban cho. Tôi đến từ một gia đình nghèo, một đất nước nghèo – và tôi thấy mình sống ở ngay trung tâm của Thủ Đô Ánh Sáng, rồi lại ngay trung tâm của Kinh Thành Muôn Thuở. Mỗi năm, tổng chi phí cho tôi (ăn, ở, học, và các thứ khác) xấp xỉ 24.000 Euro (tương đương 720 triệu đồng Việt Nam, tức mức thu nhập tổng cộng của một công nhân ở Việt Nam trong ròng rã 180 tháng). Một sự đầu tư không hề nhỏ của Hội Linh Mục Xuân Bích, và đồng thời cũng là của Giáo Hội !

Ở đây, tôi nhớ những lời của Cha Éric Sylvestre, p.s.s, giám đốc của Pontificio Collegio Canadese. Hồi cuối năm học vừa qua, trong thư gửi các linh mục sinh viên lưu trú tại nhà, ngài viết : « Gli studi superiori, più che un progetto personale, sono prima di tutto un servizio alla nostra chiesa; ‘riceviamo per donare’» – « Việc học nâng cao không chỉ là một kế hoạch cá nhân, mà trước hết đó là một việc phục vụ Giáo Hội ; chúng ta nhận lãnh để mà cho đi ».

Tôi muốn kết thúc những dòng chia sẻ này bằng cách tự nhắc nhủ mình : Việc học của tôi hiện nay không bao giờ là một kế hoạch của riêng mình, nó phải là một việc phục vụ Giáo Hội. Và như vậy, một linh mục sinh viên không bao giờ là một linh mục không sứ vụ ; sứ vụ của anh ta chính là việc học tập của anh ta đó.

Lm. Giuse Lê Công Đức, pss

clip_image002

Advertisements
%d bloggers like this: