NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: MỘT CÁI CẢM…

Một cái cảm…

Đến từ ba vùng miền khác nhau, mang theo những phong tục, tập quán, sắc thái văn hoá riêng biệt, đa dạng và phong phú của từng vùng ; từ Huế, Đà Nẵng đến Kontum, chúng tôi, những thanh niên trai trẻ có cùng chung một lý tưởng, một mục đích và một tình yêu, đã ra đi, đã đến, đã gặp nhau và đã đang sống chung với nhau. Chúng tôi chung chia một cuộc sống, làm thành một đại gia đình, đại gia đình Chủng Viện Huế.

Đúng vậy, khởi đi từ một tiếng gọi, một sự thúc bách lên đường, chúng tôi, cách nào đó đã quảng đại đáp trả lại tiếng gọi ấy, đã để lại mọi sự, bỏ lại sau lưng tất cả những gì chúng tôi đã có, đang có và có lẽ sẽ có để lên đường, dấn thân vào một cuộc sống mới, một môi trường hoàn toàn mới và xa lạ, xa về không gian, lạ về con người, khác nhau về khả năng, địa vị, đồng thời cũng không giống nhau về sở thích, tính tình và tuổi tác. Thế nhưng, dù xa lạ là thế, khác biệt là thế, nhưng tất cả chúng tôi – những anh em chủng sinh, các linh mục giáo sư – đã hợp đoàn và chung chia một cuộc sống, một đời sống trong tình yêu thương, trong sự chan hoà, kính trọng và quí mến nhau trong tình Chúa và tình người, tình thầy trò, tình cha con và tình anh em đồng chí hướng.

Với thầy, chúng tôi, những người được thụ giáo luôn luôn kính trọng, yêu thương và sống hết mình trong tinh thần tôn sư trọng đạo. Đáp lại, thầy rất nhiệt tình, hết mình và tận tâm trong trách nhiệm và bổn vụ huấn giáo của mình. Với cha, chúng tôi, những người con luôn biết yêu quí, thảo kính, không những kính trọng mà còn chia sẻ, giúp đỡ trong những lúc khó khăn vì lý do tuổi tác, sức khoẻ hay những băn khoăn, ưu tư và lo lắng… Và, nhất là, với nhau, anh em chúng tôi, những đồng môn luôn sống đoàn kết, nâng đỡ nhau, biết lắng nghe và xây dựng cho nhau, biết cảm thông, liên kết và cộng tác với nhau trong tình huynh đệ.

Vậy đó, mỗi người trong chúng tôi, dù mang theo mình “backgrounds” khác nhau, phong hóa, ý thức và nền giáo dục khác nhau, nhưng chúng tôi đã biết tạm gác lại, hy sinh cái riêng của mình, bất chấp cái riêng của mỗi người dù hay dù dỡ, để sống cùng và sống với, với anh em, với mọi người và đặc biệt là sống với Đức Kitô. Tất cả mọi người chúng tôi cùng hoà chung một cuộc sống, một nhịp đập của con tim tình yêu, một mục đích chính yếu là sống và bước theo Thầy Chí Thánh, bước theo Đức Giêsu, Đấng đã giao hoà trời với đất, hiệp thông Thiên Chúa với nhân loại và nối kết con người với con người. Chúng tôi đã nối kết với nhau trong sợi dây liên kết là Đức Giêsu, Đấng cứu độ gian trần. Chúng tôi sống và bước đi dưới sự tác động và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hoá mọi sự. Cùng với Đức Giêsu, dưới sự lôi kéo và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, chúng tôi sống, thờ phượng và làm vinh danh Thiên Chúa Cha, Đấng tạo dựng muôn loài. Thêm vào đó, trên mỗi bước chân của chúng tôi luôn có sự đồng hành của Mẹ Maria, Mẹ Chủng Viện, Mẹ lữ hành ; Mẹ đang nhịp bước sóng đôi cùng với tất cả mọi người chúng tôi.

Tại nơi đây, chúng tôi được sống trong sự bao bọc của Thiên Chúa, trong sự yêu thương của Giáo Hội, được học hành, được đào tạo và được triển nở cả tinh thần lẫn thể xác ; lòng đạo đức, lòng mộ độ và lòng yêu mến tha nhân càng ngày càng thăng tiến. Chính tại nơi đây, chúng tôi được trưởng thành trong nhân cách, trong nhận thức, trong luân lý, nhân bản, tu đức, trí tuệ và trong những lý đoán và phán quyết của riêng mình một cách cao – sâu – rộng hơn.

Đứng từ một góc nhìn, một cái cảm mang tính cá nhân, tôi cảm nghiệm được rằng; cuộc sống ở đây, trong môi trường chủng viện thật là hạnh phúc, một cái hạnh phúc khôn diễn tả. Bất chấp có những khó khăn, những trúc trắc đôi khi diễn ra trong cuộc sống chung, bất chấp lắm lúc có những sức ỳ, ỳ tinh thần và ỳ thể chất, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống nơi đây tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm vui, vì lẽ cuộc sống ở đây có sự hiện diện của tình yêu, tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi và tình yêu nhân loại dành cho nhau, đây chính là yếu điểm làm nên cái hạnh phúc trong tôi đang khi sống trong cuộc sống này. Thật là “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1). Quả thật, ở đâu có tình yêu thì ở đó có sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì “đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời…” Thật vậy, ở đâu có tình yêu, ở đó có sự hiện diện của Thiên Chúa, và ở đâu có Thiên Chúa là ở đó mãi mãi là Thiên Đàng. Do đó có thể nói, với tôi “thiên đàng là chốn đây”.

Stêphanô Võ Ngọc Đính (Thần II)

clip_image002

Advertisements
%d bloggers like this: