NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: CHÚT TÂM TÌNH GỞI BẠN

CHÚT TÂM TÌNH GỞI BẠN

Đại chủng viện Huế, ngày 15.10.2011

Huế bắt đầu vào đông, những cơn mưa kéo dài mang theo cái lạnh tê buốt đôi bàn chân. Được ôm ấp bởi con sông Hương thơ mộng, Huế càng có nét nên thơ, những hạt mưa li ti hoà trong ánh đèn gợi lên cho tôi cảm giác vừa ảo vừa thật. Trên các con đường ven sông, giòng người thưa thớt dần khi màn đêm buống xuống, trả lại sự yên tĩnh và thanh bình. Thoáng nghe tiếng “bạch bạch” của những chiếc thuyền máy từ xa vọng lại.

cong_dcvh

Đã nhập học hơn một tháng nhưng trong mình vẫn còn cảm giác của ngày tựu trường. Không phải đây là lần đầu tiên mình đến với thành phố Huế mộng mơ, nhưng lần này tạo cho mình một cảm giác đặc biệt. Suốt cuộc hành trình, mình cảm thấy bồi hồi, nỗi lo âu hoà lẫn trong niềm háo hức. Khi những bước chân đầu tiên của chuyến hành trình thả bộ trên mảnh đất xứ Huế, hình ảnh Đại chủng viện trong kí ức dần hiện ra với dòng chữ “Ego sum via, veritas et vita” (“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”).Mình đọc đi đọc lại từ hai đến ba lần và mỗi lần mang đến cho mình một cảm giác đặc biệt. Câu nói này của Chúa Giêsu có lẽ mình đã thuộc nhưng không hiểu vì sao lần này lại cho mình cảm giác xúc động đến như vậy. Hình ảnh đập vào mắt mình sau chiếc cổng cao là hình ảnh Đại chủng viện thân yêu, một toà nhà với những đường nét cổ kính. Phía trước là một không gian được tô điểm nỗi bật lên với những tàn lá xanh của các góc cây cổ thụ. Đi khoảng chừng một trăm mét, đằng sau những bóng râm, ngôi nhà nguyện đơn sơ, mộc mạc nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm hiện ra. Điều làm cho mình ấn tượng lúc đó không phải là khung cảnh của Đại chủng viện nhưng là nụ cười đơn sơ hiền hậu của một cha giáo khi mình chào Ngài bằng thầy, người mà sau này mình mới biết là phụ trách lớp mình. Đó có thể là một kỷ niệm đẹp mà mình sẽ nhớ mãi. Giờ cơm tối cũng không kém phần thú vị đâu các bạn, không phải thú vị bởi thức ăn ngon nhưng cái quan trọng trong giờ ăn mà mình cảm nhận được là một không khí thân tình, ấm áp tình cha con, tình anh em, những câu chuyện vang lên bởi lối kể chuyện đơn sơ và giản dị của quý thầy sau ba tháng hè xa cách. Bầu khí tâm tình càng được hâm nóng khi tất cả mọi người cùng hát vang bài ca tạ ơn. Sau giờ cơm tối, lớp chúng mình ra mắt Ban giám đốc và chủng sinh đoàn, đáp lại lời chào của lớp là lời thăm hỏi thân tình của Ban giám đốc và sự niềm nỡ đón tiếp của anh em các lớp trên. Khoảng 9 giờ 30 phút, ánh sáng phát ra từ Đại chủng viện như mờ dần sau một hồi chuông vang lên. Các bạn thân mến ! Có khi ký ức ban đầu cho một lý tưởng sẽ là người bạn đường đồng hành với bạn suốt cả cuộc hành trình. Và đây là cảm nhận đầu tiên mà mình muốn gởi đến các bạn.

Bây giờ mình xin chia sẻ những tâm tư, cảm nhận sau gần hơn một tháng ở Đại chủng viện. Ấn tượng đầu tiên mà mình cảm nhận được đó là tinh thần kỷ luật ở đây rất tốt, giờ giấc được tôn trọng hầu như tuyệt đối, đặc biệt giờ thinh lặng là quan trọng nhất ở nơi đây. Giờ đại tĩnh thời là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn có thể suy tư, cầu nguyện, học hành hoặc làm các việc đạo đức khác, và quan trọng là nó thể hiện lòng tôn trọng tự do của mỗi cá nhân.Thứ đến là tinh thần lạc quan yêu đời, ở Đại chủng viện, lúc nào bạn cũng bắt gặp những ánh mắt hiền từ, những nụ cười hiền hậu từ những người mà bạn gặp. Bạn có thể tha hồ cởi mở tâm hồn mình bằng cách chia sẻ với anh em khác những thông tin, những tâm tư hay một điều gì đó giản dị mà bạn muốn trong giờ đi dạo.

Bạn thân mến ! Thật là một thiếu sót khi không chia sẻ với các bạn không khí vui nhộn trong giờ thể thao, mình không còn đủ kiên nhẫn để ngồi ở bàn học khi tiếng chuông báo hiệu giờ chơi vang lên. Các bạn sẽ không thể nào hình dung ra được cảnh tượng náo nhiệt ấy, những tiếng cười vang hòa lẫn với tràn pháo tay khen ngợi sau những pha bóng chuyền gây cấn. Một rừng tay như bị cuốn hút bởi hấp lực của trái bóng rỗ. Nhìn xa hơn một chút nữa, các bạn sẽ bắt gặp những bước chạy thần tốc và kết thúc là những bàn thắng tuyệt đẹp của các chân sút trên sân cỏ. Nhưng điều đáng nói ở đây mà mình cảm nhận được, không phải để khoe với bạn là ở Đại chủng viện có nhiều trò chơi hay hoặc để phân biệt người này giỏi hơn người kia, mà điều quan trọng mình rút ra được sau các giờ chơi, đó là sự hài hoà yêu thương và mỗi cá nhân là một “nút” dây để gắn chặt lòng yêu thương, tình liên đới của mỗi cá nhân trong một cộng đoàn. Điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là vấn đề thiêng liêng. Khi đã sống ở trong Đại chủng viện, mình nhận thấy rằng chính bầu khí tâm tình, tự nhiên sẽ làm cho bạn cảm thấy muốn đến với Chúa hơn, và nếu những hôm mình cảm thấy mệt mỏi thì cách tốt nhất mà mình thường làm đó là mình phó thác hoàn toàn cho Chúa.Và bạn cũng đừng nói là mình không có thời gian nhiều để đến với Chúa. Theo mình cảm nhận thời gian dành cho Chúa nhiều hay ít là tùy ở chính mình. Ai đó đã từng nói: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, đã cho ta ngày nữa để yêu thương”, mình xin mạo muội sửa lại “Cám ơn Chúa mỗi mai thức dậy, đã cho con ngày nữa để gần Ngài”. Mỗi sớm mai thức dậy, điều đầu tiên mà mình cảm nhận được là bầu khí thiêng liêng của giờ kinh sáng. Trong ngôi thánh đường đầy trang nghiêm, nằm giữa một không gian vắng lặng, bạn sẽ cảm thấy một hình ảnh tuyệt đẹp khi cả cộng đoàn trong đồng phục trắng hát vang bài Thánh thi. Nếu bạn được ở trong bầu khí đó, mình tin chắc tâm hồn của bạn sẽ rạo rực như cảm giác của mình bây giờ.Và sẽ thỏa lòng hạnh phúc khi ngay sau đó là bạn tham dự bàn tiệc Thánh thể để bổ sức cho tâm hồn bạn khi khởi đầu một ngày mới. Kết thúc Thánh lễ là khoảng thời gian thinh lặng để bạn có thể suy tư về lời Chúa mà bạn vừa được nghe, hoặc về cuộc sống hằng ngày, các nhân đức mà bạn rút ra được trong Tin mừng. Bạn thân mến, mình muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa cảm nhận đầu tiên của mình khi sống trong môi trường mới, nhưng những cơn mưa rả rích mang theo cái lạnh tê buốt làm mình phải dừng bút. Mình xin gởi các bạn một đoạn Thánh vịnh mà mình cảm thấy đặc biệt mỗi khi đọc, hy vọng các bạn cũng có cảm giác đặc biệt giống mình. Chúng mình hãy cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện nhé !

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo

Muôn trăng sao Chúa đã an bài,

Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm”.

(Tv 8)

Chào thân ái !

Người bạn của các bạn.

Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn (Triết I)

clip_image002

Advertisements
%d bloggers like this: