NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: THAO THỨC

THAO THỨC

Đêm nào cũng vậy, anh đợi giấc ngủ như trẻ con đợi mẹ đi chợ về. Không biết anh mắc chứng khó ngủ từ bao giờ, nhưng lâu dần thành quen. Cứ sau tiếng chuông báo giờ nghỉ đêm, khi mọi người tạm gác lại những công việc hằng ngày và bắt đầu dạo chơi trong thế giới mộng mị, anh vẫn lang thang hết đề tài này qua suy nghĩ khác. Với anh, chiếc giường nhỏ bé ban ngày lại trở thành cả một không gian mênh mông mỗi khi đêm về. Trên đó, anh có đủ thời gian nghiền ngẫm tất cả những ý tưởng trong ngày chợt lướt qua trong tâm trí : bài học sáng nay, một tâm tình trong giờ cầu nguyện trưa, câu nói vô tình của ai ban chiều làm tim anh nhói đau, tin bão xa đài truyền hình thông báo lúc chập tối… Vậy đó, chứng khó ngủ bỗng dưng biến anh thành kẻ thích suy tư.

Đêm nay, không gian đổi khác lạ thường. Không hiểu sao từ chiều đến giờ, mưa rả rích như trời hờn dỗi thiên hạ. Một giọt nước mưa thấm qua trần nhà rơi cái “tạch” rồi vỡ ra thành nhiều mảnh vụn sát đầu giường làm anh giật mình. Mùi hương ngọc lan ở đầu dãy lầu không thể tỏa ra không trung ẩm ướt bèn men theo hành lang, tràn vào căn phòng rồi xông vào mũi anh, một mùi thơm thoang thoảng. Đâu đó, tiếng rao của người bán hàng rong nhọc nhằn lách qua từng giọt nước mưa, lay động cả một góc trời trước khi lịm dần rồi tắt hẳn trong màn đêm. Tự dưng anh nhớ mẹ. Hồi nhỏ, anh từng xấu hổ với bạn bè khi mẹ anh, vốn là chủ một cửa hàng lớn, bỗng trở thành bà bán bánh mì ven đường sau vài vụ làm ăn thua lỗ. Nhưng nào ngờ những chiếc bánh mì cỏn con của mẹ đã nuôi anh nên người. Thấy ba mẹ bị người thân và bạn bè trở mặt anh hận lắm, và quyết học thật giỏi để sau này làm ra nhiều tiền cho thiên hạ hết khinh gia đình mình nghèo. Thế nhưng sao anh lại đi tu nhỉ ?

Câu hỏi làm anh ngỡ ngàng. Trước giờ anh đã trả lời biết bao lần cho bao nhiêu người với những lý lẽ đầy sức thuyết phục. Thế mà giờ đây anh nhận ra rằng chưa một lần anh trả lời câu hỏi ấy cho chính mình một cách nghiêm túc. Ơ, sao thế nhỉ? Mà anh thích đi tu từ khi nào cơ chứ ? Rõ ràng là đến năm cuối đại học anh vẫn nuôi giấc mơ kiếm được nhiều tiền cơ mà. Điều gì làm anh thay đổi nhanh như vậy ? Anh chau mày suy nghĩ. Chắc chắn quyết định này không đến từ một nguyên nhân bên ngoài. Vì từ khi gia đình anh nghèo đi không có biến cố lớn nào xảy ra, cũng chẳng có ai gợi ý cho anh. Vậy thì nó phải bắt đầu từ sự thay đổi bên trong. Anh cố lục lọi ký ức của mình để tìm câu trả lời.

Là con trai một trong nhà, dường như anh nhận được nhiều yêu thương và quan tâm của ba mẹ hơn hai đứa em gái. Lẽ ra anh sẽ là niềm tự hào của ba mẹ khi tìm được một địa vị đáng ao ước trong xã hội, kèm theo là một mức lương cao. Anh sẽ gỡ lại danh dự cho ba mẹ bằng cách làm cho gia đình mình trở nên giàu có. Rồi anh sẽ mang về cho ba mẹ một nàng dâu hết ý và những đứa cháu bụ bẫm, hứa hẹn sẽ viết tiếp cái gia phả huy hoàng của dòng họ anh. Rồi đây những kẻ đã từng vong ân bội nghĩa sẽ xấu hổ mà sinh lòng ganh tỵ với ba mẹ anh. Những điều ấy là có thể lắm, nhất là khi anh ra trường cùng với tấm bằng đại học loại giỏi và lời chào mời của vài công ty có tiếng ở Sài Gòn. Nhưng đùng một cái anh quyết định đi tu. Anh tự ví mình như tay đua nọ, nhiệm vụ duy nhất của anh ta là vượt lên trên mọi đối thủ cạnh tranh để cán đích đầu tiên. Nhưng khi sắp đạt được mục tiêu, anh chọn rẽ theo con đường khác, dù không biết tại sao nhưng vẫn tin mình đã chọn đúng. Phải, anh đã rất thành công trên con đường rộng thênh thang và chợt nhận con đường hẹp ở một ngã rẽ mới là lối đi dành cho mình. Trên đời này có biết bao điều người ta không thể giải thích được bằng lý trí tự nhiên. Phải chăng anh đang ở trong cái mà người ta gọi là sự huyền nhiệm của ơn kêu gọi ? Cũng có thể lắm. Nếu không thì làm gì có ai bỏ cha, bỏ thuyền chỉ vì một tiếng gọi lúc tờ mờ sáng ? Làm gì có ai bỏ cả gia tài sự nghiệp, bỏ cả chính mình chỉ vì một ánh mắt đầy lôi cuốn trong chốc lát ? Tiếng gọi ấy được thốt ra cách đây những hai ngàn năm nhưng vẫn còn vang vọng mời gọi và chờ đợi lời đáp trả. Không biết vì vô tình hay hữu ý, nó đã thì thào vào đôi tai vốn nhạy cảm của anh. Anh đã liều mình bước theo tiếng gọi ấy mà chưa từng khựng lại trong giây phút để tự thẩm vấn chính mình: Tôi đi đâu ? Với ai ? Để được gì ?… Bây giờ anh biết chắc một điều rằng: anh hạnh phúc. Và cái viễn cảnh kiếm được nhiều tiền xưa kia của anh đã trở nên nhạt nhoà trước niềm hạnh phúc thiêng liêng hôm nay. Những gì anh từng mơ ước chỉ là ảo tưởng. Nó như cái bong bóng xà phòng có người đưa tay vồ lấy và chắc chắn là nó nằm trong tay mình. Nhưng khi mở ra xem mới biết mình đã chỉ nắm lấy chính bàn tay của mình mà thôi. Nếu biết trước người ấy có thể sử dụng bàn tay mình để làm những việc hữu ích, thay vì cứ khư khư nắm lấy cái trống rỗng.

Con người ta chỉ có thể hiểu được nguyên nhân khi đã thấy kết quả cũng là chuyện thường tình ở đời. Cũng có lắm kẻ khi đã đến nơi mới biết mình từ đâu tới. Hay như văn sĩ kia sau khi đặt dấu chấm hết mới nhận ra mình vừa mới viết những gì.

Bỗng có tiếng còi tàu từ xa rúc liên hồi, kéo anh ra khỏi dòng suy tư đầy triết lý ấy. Rồi tiếng rầm rầm khô khốc của những chiếc bánh sắt va vào đường ray nghe rất gần, tưởng như con tàu sắp chạy qua dưới chân giường anh vậy. Anh thấy trong tâm trí mình những ô cửa sổ nhỏ sáng lờ mờ đang rượt đuổi nhau. Bên trong có đủ mọi hạng người với những kiểu quần áo lòe loẹt sắc màu. Tất cả đều ngủ mê mệt, chốc chốc lại trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn. Có tiếng trẻ con giật mình khóc thét rồi im bặt trong cánh tay vỗ về. Đôi mắt ưu tư của ai chăm chú nhìn qua cửa sổ, cố tìm một chút thanh thản cho tâm hồn. Mọi việc diễn ra rất nhanh như sợ trời sáng. Con tàu đã đi qua mà những hình ảnh kia vẫn còn hiện rõ, mặc cho anh cố xua đuổi.

Ngoài trời, mưa đã tạnh từ bao giờ. Nước sông Hương dường như chảy mạnh hơn sau cơn mưa dài. Đám côn trùng lại cất lên bài ca muôn thuở của chúng. Mùi hương ngọc lan nghe dìu dịu dễ chịu. Anh thầm cầu xin cho những hành khách vừa mới đi qua sẽ đến nơi an toàn. Rồi anh đi vào giấc ngủ.

Phaolô Nguyễn Hưng Tuấn (Triết I)

clip_image002

Advertisements
%d bloggers like this: