CÁC THẦN HỌC GIA CỦA THẾ KỶ XX. BA THẦN HỌC GIA TRÊN BỤC DANH DỰ

CÁC THẦN HỌC GIA CỦA THẾ KỶ XX. BA THẦN HỌC GIA  TRÊN BỤC DANH DỰ

Đó là Cullmann, Pannenberg và  Zizioulas. Hai vị đầu tiên là người Tin lành, vị thứ ba là người Chính Thống giáo. Họ cũng là những người gần gũi với cách nhìn của Đức Bênêđictô XVI nhất. Tác giả cuả việc xếp hạng này : Fulvio Ferrario, một thần học gia, không  phải Công giáo và là người có uy thế.

Giáng Sinh đến gần. Và này đây, cùng với Hài Nhi nằm trong máng cỏ, là tin lạ lùng này : Con Một Thiên Chúa đã làm người.

Đó là những gì mà « Kinh Tin Kính » tuyên xưng. Đó là những gì các Công đồng chung của các thế kỷ đầu tiên, từ Nicê đến Canxêđoan, đã định tín trong tín điều.

Nhưng đó cũng là những gì bị phản đối nhất, hay bị che giấu nhất, hay bị quên lãng nhất, hôm nay, bên trong và bên ngoài Giáo Hội.

Cách riêng trong cuốn sách của mình, Đức Bênêđictô XVI đã minh nhiên muốn bảo vệ Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, chống lại những cám dỗ giảm thiểu Ngài chỉ còn hoặc là Chúa hoặc là người mà thôi, nói cách khác, tách rời Chúa Giêsu của lịch sử khỏi Chúa Kitô của đức tin.

Thần học của thế kỷ vừa qua, đâu là những nhân vật đã đưa ra những câu trả lời tài tình nhất cho vấn đề quan trọng này ?

Một thần học gia Tin lành, người xứ Vaudois, là ông Fulvio Ferrario, đã viết một cuốn sách bàn về thần học của thế kỷ XX, được xuất bản năm nay tại Ý. Cuốn sách này làm ngạc nhiên không chỉ bằng sự sáng sủa và sự phong phú trong việc trình bày, nhưng còn bằng sự nổi bật dành cho một số thần học gia lớn, không phải Công giáo, nhưng rất gần gũi với cách nhìn của thần học gia Bênêđictô XVI.

Oscar Cullmann

Vị đầu tiên là Oscar Cullmann (1902-1999), sinh tại Strasbourg, sống tại Bâle . Trong những năm diễn ra Công đồng Vatican II, ông là khách mời, ở Rôma, của phân khoa thần học thuộc xứ Vaudois nơi mà Ferrario dạy học.

Ferrario đã xếp hạng Cullmann « trong số các thần học gia Tin lành được đánh giá cao nhất trong giới Công giáo ». Cho dầu Cullmann ít nổi tiếng hơn K. Barth, Bultmann hay Bonhoeffer, nhưng ông đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ và lâu bền.

Chính Cullmann là người đã tạo ra công thức – từ nay được dùng phổ quát – « đã rồi và vẫn còn chưa » (« déjà et pas encore ») để diễn tả tính biện chứng giữa ơn cứu độ đã được thực hiện rồi trong Chúa Giêsu-Kitô và việc trông đợi sự hoàn tất chung cuộc.

Và nhất là, chính ông đã nhấn mạnh trong mỗi tác phẩm của ông – từ « Chúa Kitô và thời gian » cho đến « Kitô học của Tân Ước » – về tính liên tục giữa Chúa Giêsu của lịch sử và Chúa Kitô của đức tin.

Cullmann trước hết là một nhà chú giải Thánh Kinh lớn, nhưng ông luôn liên kết việc nghiên cứu triết học và lịch sử với suy tư thần học. Và, như Ferrario cho thấy, « trong việc tìm kiếm sự quân bình khó khăn này, ông là một mô hình, vào một thời mà sự khó khăn tương giao giữa hai bộ môn đạt tới những mức nguy hiểm ».

Wolfhart Pannenberg

Thần học gia thứ hai , ngang hàng với Cullmann, là Wolfhart Pannenberg, người Đức, 83 tuổi, thuộc Giáo hội Luther.

Nơi ông, mối liên hệ giữa thần học và triết học là rất chặt chẽ. Chúa Kitô bị đóng đinh và phục sinh là biến cố hàng đầu – cũng có thể được đạt tới bởi khoa học lịch sử – (một biến cố) mà cho phép nắm bắt ý nghĩa của lịch sử phổ quát của con người và thế giới. Mạc khải về Thiên Chúa và lịch sử và sự mất đi chân trời này là nguồn cội của cuộc khủng hoảng văn hóa hiện đại. Ferrario viết : « Thật khá dễ để ghi nhận những đồng nhất khách quan giữa quan niệm này và nhiều luận đề của huấn quyền Công giáo Rôma ».

Nhưng đó không phải là tất cả. Những suy tư của thần học gia Tin lành Pannenberg cũng gần với những suy tư của người Công giáo liên quan đến học thuyết các bí tích và các thừa tác vụ chức thánh. Ferrario nhấn mạnh rằng « ông (Pannenberg) coi như không chỉ khả thể, nhưng thậm chí đáng làm trong một số điều kiện, việc Tin lành nhìn nhận tầm quan trọng của những gì mà người ta gọi là « thừa tác vụ của Phêrô », tức là quyền bính của giáo hoàng ».

Cũng thế trong lãnh vực thần học luân lý : « Định hướng chung của tư tưởng của Pannenberg và sự tin tưởng của ông đối với những khả năng lý thuyết của một nền luân lý triết học nguồn gốc Aristote dẫn ông đến chỗ nghiệm thấy những hoài nghi mạnh mẽ đối với nhiều định hướng của các xã hội tục hóa trong lãnh vực luân lý, chẳng hạn về tính dục. Trong một số trường hợp, ông công khai bày tỏ sự bất đồng của mình với lập trường, mà theo ý ông là quá ‘bi quan’, của các Giáo hội Phúc Âm Đức ».

Nhưng điều đó không ngăn cản Ferrario kết thúc bức chân dung Pannenberg – tức là « thuộc Ratzinger » hơn trong số các thần học gia lớn của Tin lành hiện còn đang sống – bằng sự đánh giá khen ngợi này : « Trong khung cảnh hậu hiện đại, tư tưởng của Pannenberg được đánh dấu bởi một thời đã qua (inactualité) mà vẫn đang hấp dẫn và kích thích. Lời mời gọi đến tính chặt chẽ và tầm quan trọng phổ quát của lý trí phê bình, việc nhấn mạnh đến một quan niệm về đức tin như là « đại trình thuật », dứt khoát là lịch sử-phổ quát, tạo nên một sự thách thức đối với khoa tu từ của một nền thần học muốn tự giảm thiểu thành tự truyện của thần học gia. Pannenberg có chung với các tác giả cổ điển về suy tư thần học, ý tưởng về một tư tưởng dũng cảm, không chấp nhận dừng lại trước khi đã gặp gỡ thực tại Thiên Chúa. Và chính sự gan dạ về khái niệm này mà biến ông, bên kia mọi phê bình, thành một bậc thầy ».

Ioannis Zizioulas

Nhân vật thứ ba được Ferrario làm nổi bật trong chương bàn về thần học của các Giáo Hội Chính Thống giáo, đó là Đức cha Ioannis Zizioulas, giáo chủ của Pergame.

Đức cha Ioannis Zizioulas là giám mục-thần học gia có uy tín nhất của tòa thượng phụ đại kết Constantinople và  là người bạn lâu năm của ĐHY J. Ratzinger. Ferrario viết : « Ngài khai triển ý tưởng về Giáo Hội  như là cộng đoàn nảy sinh từ Thánh Thể. Và như thế,  theo một nghĩa không phải lý thuyết nhưng có tính hiện thực cao, Giáo Hội là thân thể trần thế của Đấng Phục Sinh và là một sự tham dự vào đời sống của Chúa Ba Ngôi ».

Chính vì thế, không ngạc nhiên việc « giáo hội học Thánh Thể của Ioannis de Pergame rất được sử dụng và rất được đánh giá cao trong giới đại kết. Quả thế, nó được gắn liến cách rất hữu cơ và cách hùng hồn với toàn bộ cái nhìn thần học và nó cho phép một sự hiểu biết về Giáo Hội theo quan niệm chủ yếu huyền nhiệm-bí tích » mà theo Ferrario là « trái ngược với một sự lệch hướng pháp chế mà đôi khi người Công giáo làm nổi bật ít ra là một số giới hạn ». Thế nhưng đó cũng là một sự hiểu biết về Giáo Hội mà « não trạng Tin lành phản ứng một cách đôi chiều ».

Ơ trang cuối cùng của tác phẩm của mình, Ferrario trích dẫn diễn văn của Đức Bênêđictô XVI ở Ratisbonne, trong đó Đức Thánh Cha đã đòi hỏi một không gian công cộng cho thần học trong các đại học hiện đại.

Và đây là những gì Ferrario kết luận : « Cái nhìn mà chúng ta lướt qua về lịch sử của thần học thế kỷ XX đã phải cho thấy rằng thần học đã là ‘công cộng’ chính khi nó đã là thuộc Giáo Hội : tức là khi nó mang lại một sự diễn tả phê bình về mặt trí thức cho mưu toan loan báo Tin Mừng trong thế giới, đã từng được thực hiện bởi cộng đồng kitô hữu . […]

« Các phương pháp chú giải, lịch sử, triết học được thần học sử dụng sẽ cũng chính là những phương pháp của các khoa học tôn giáo hay của các lý thuyết của Kitô giáo mà, hiện nay, đang chống đỡ nó rồi và với chúng tư tưởng của Giáo Hội được mời gọi đối thoại cách bình tâm.

« Nhưng thần học Kitô giáo đừng cố chấp nghĩ rằng đó là một sứ mạng khác mà Chúa đã giao phó cho nó : sứ mạng đóng góp, qua suy tư, vào thừa tác vụ của Giáo Hội, tức là việc rao giảng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu-Kitô, trong sự chờ đợi Ngài lại đến ».

Câu nói  rõ ràng này của thần học gia Tin lành người Ý như muốn nói với nhiều thần học gia sai lệch ngày nay, khi muốn chiếm mặt tiền sân khấu và muốn « nhân loại hóa » Chúa Giêsu thay vì loan báo Ngài như là Thiên Chúa thật và là người thật.

Tý Linh

Theo Sandro Magister

%d bloggers like this: