HỌC HỎI THÁNH PHAOLÔ (1): BÀI DẪN NHẬP

Hằng năm đều có những khóa tĩnh tâm dành cho các Trợ Tá Cho Việc Tông Đồ trên khắp thế giới tựu về dước chân Đức Mẹ Lộ-Đức (Pháp) để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.  Một số thần học gia và chuyên viên kinh thánh được mời hướng dẫn giảng dạy.  Năm nay 2010 linh mục Dubreuil giúp chúng ta đi sâu vào tâm tình của Thánh Phao-lô với 12 bài suy niệm rất sâu sắc, tràn trào chất lượng Kinh Thánh.  Một thứ thức ăn thiêng liêng cứng, cần nghiền ngẫm.  Xin cám ơn cha Dubreuil.

Lời người chuyển ngữ : Nguyễn Quang Vinh, Lm Kontum

Lm Dubreuil

Lourdes 2010

Bài Dẫn Nhập

KHAI ĐỀ

Tĩnh tâm luôn luôn là là một mạo hiểm tinh thần.  Một cuộc mạo hiểm đối với người linh hoạt hướng dẫn: cả dám đề xuất một chủ đề, một suy tư.  Một mạo hiểm đối với những ai chấp nhận hành trình đi vào kinh nghiệm thiêng liêng và để mình được hướng dẫn mà không biết rõ sẽ đi về đâu.  Xin Chúa Thánh Thần cứu giúp để sống kinh nghiệm thiêng liêng này dưới mái trường tông đồ Phaolô.  Chủ đề được chọn: “Đi vào kinh nghiệm thiêng liêng và tông đồ của tông đồ Phao-lô”.

Tông đồ Phao-lô không xa lạ với các bạn.  Chắc hẳn các bạn đã sống những cuộc tĩnh tâm khơi nguồn từ các văn bản của vị tông đồ này.  Là quan trọng khi đề xuất với các bạn một lần nữa trở lại với thánh Phao-lô, bởi vì chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh Phao-lô mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã khởi xướng để tái khám phá gương mặt Phao-lô.  Chắc hẳn rằng, Đức Thánh Cha rất quan tâm làm khớp nhịp giữa chân lý và tình yêu, sự thật trong tình bác ái, tình bác ái trong sự thật, tông đồ Phao-lô là chứng nhân tuyệt hảo cho sự ăn khớp giữa chân lý và tình yêu; không phải là ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha muốn mở Năm Thánh Phao-lô.  Cuối Năm Thánh này, tại sao không trở lại một lần nữa với thánh Phao-lô để tìm cho chúng ta những gợi hứng từ những trực giác cao cả của ngài, những trực giác này làm cho ngài sống, và ngài dùng để nuôi sống những cộng đoàn mà ngài đồng hành.

Trong các cuộc tĩnh tâm, tôi luôn luôn theo sát Kinh Thánh, tránh sử dụng Kinh Thánh để minh hoạ đề xuất của mình.  Cố gắng đặt mình dưới Lời của Thiên Chúa để làm cho lời lên tiếng, để chú giải lời một chút, bằng cách trước hết phải đón nhận lời như lời là, bằng cách đặt mình đụng chạm bởi lời.  Sẽ đề xuất với các bạn những văn bản của thánh Phaolô bởi vì không có gì tốt hơn là lắng nghe vị tông đồ để đi sâu hơn chút nữa trong kinh nghiệm của ngài, kinh nghiệm đó hoàn toàn là thiêng liêng và tông đồ:  vừa thiêng liêng bởi vì tông truyền, vừa tông truyền bởi vì thiêng liêng.

Công trình của thánh Phao-lô là công trình vĩ đại, cần phải biết sắp xếp lại, đề cập đến bằng cách này hay cách khác.  Sợi chỉ đỏ được chọn cho cuộc tĩnh tâm này là biến cố căn bản đã làm cho ngài gặp Chúa trên đường Đa-mát.  Không phải ngài nói nhiều nhất về biến cố này; nhưng là môn đệ của Phao-lô nói về cuộc gặp gỡ này ít ra ba lần trong sách Công Vụ Tông Đồ: chương 9 (bản văn này được chọn làm cơ sở), chương 22 và chương 26.

Một chút lưỡng lự khi chọn trục chính cho suy tư của chúng ta, cho sự học hỏi, cho cuộc mạo hiểm tinh thần của chúng ta, đó là chọn một bản văn không phải của Phao-lô, nhưng bản văn do thánh Lu-ca viết lại.  Tuy nhiên dường như biến cố đó là điểm quy chiếu đè nặng trên đời sống thiêng liêng và tông đồ của thánh Phao-lô, và đã giữ vai trò quyết định mà người ta không thể không kể đến.  Phao-lô không nói nhiều về biến cố này: ngài không bao giờ mô tả biến cố đó theo cách làm của tác giả tin mừng Lu-ca trong sách Công Vụ Tông Đồ; tuy nhiên ngài rất thường hay ám chỉ đến khoảnh khắc quyết định lúc ngài gặp gỡ Chúa Ki-tô, nơi, mà theo cách ngài diễn tả, ngài đã thấy Chúa Ki-tô (x. 1Cr 15), ngay đến bản văn cho thấy rằng không phải là một thị kiến tương tự với thị kiến mà các tông đồ khác được hưởng.

Đối với thánh Phao-lô, điều không nghi ngờ là biến cố gặp gỡ Đa-mát đã làm đảo lộn cuộc sống của ngài, là sự sáng lập kép.  Sáng lập ra Đức tin của ngài: chính ngài đã khám phá ra rằng tất cả hội tụ lại nơi bản thân Chúa Giê-su; sáng lập ra việc tông đồ của ngài: chính biến cố đó, cuộc gặp gỡ đó với Chúa Ki-tô, Đấng đã đem lại cho ngài chỗ đứng giữa các tông đồ, giữa những chứng nhân khẳng định sự sống lại của Chúa Giê-su.

Trình thuật cuộc gặp gỡ này của Phao-lô và Chúa Giê-su trên đường Đa-mát là chính yếu bởi vì nó sáng lập.  Chính kinh nghiệm đã làm cho Phao-lô trở nên người tín hữu và người tông đồ.  Trích đoạn này là trọng điểm bởi vì, một cách nào đó, nó cô đọng làm thành một trình thuật đơn thuần và mạnh mẽ chứa những gì là căn yếu cho đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ của vị Tông đồ.  Tất cả đã có sẵn trong ươm mầm và từ bản văn đó chúng ta có thể khám phá ra các tố chất làm nên đời sống thiêng liêng và tông đồ của ngài.

Hãy đón nhận trình thuật này, và am hiểu tường tận.  Các bạn chắc đã biết nằm lòng trình thuật này.  Luôn luôn có điều mới lạ để khám phá.  Đây là một bản văn rất linh động, một loại du lịch vòng, khởi đi từ Giê-ru-sa-lem, để vòng lại Giê-ru-sa-lem ngang qua đường Đa-mát.  Người ta thấy một Phao-lô, bách hại các Ki-tô hữu, trở nên người loan báo không mệt mỏi Tin Mừng của Chúa Giê-su.  Người ta thấy một Phao-lô, chắc ăn về kế hoạch của mình, lại chấp nhận để mình được dẫn dắt vào thành và nhận sức sống mới từ Kha-na-ni-a mà ông tiếp xúc trên đường.  Có hai chuỗi sự kiện trong trình thuật này: có điều gì đó xảy ra trên đường; rồi có điều gì đó xảy ra trong thành phố, tại Đa-mát, đặc biệt chung quanh Kha-na-ni-a; và rồi những hậu quả: những hậu quả đối với Phao-lô, khởi động sứ vụ của Phao-lô và của sứ vụ truyền giáo.  Không phải là ngẫu nhiên mà trong sách Công Vụ Tông Đồ, thuật trình chương 9 cho đến trước chương 10 và 11 tường thuật lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ khác: cuộc gặp gỡ của Phê-rô với viên đại đội trưởng Co-nê-li-ô, tiên báo việc rao giảng Tin Mừng cho các dân ngoại.

Sao-lô (tên của Phao-lô trước khi theo Chúa Ki-tô, nghĩa là một tên mới, như kiểu Si-mon đổi thành Phê-rô) 1 Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: ”Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” 5 Ông nói: ”Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: ”Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: ”Kha-na-ni-a!” Ông thưa: ”Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông: ”Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa: ”Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán với ông: ”Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: ”Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông Sao-lô rao giảng tại Đa-mát 20 Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm,rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa. 21 Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: ”Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao?” 22 Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do-thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a.

23 Sau một thời gian khá lâu, người Do-thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô; 24 nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông. 25 Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng rồi dòng dây thả xuống. 

26 Khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. 27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. 28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô” (Cv 9, 1-30).

Đó là trình thuật làm chứng về sự đảo lộn hoàn toàn cuộc đời của Sao-lô, làm chứng sự trở lại của ông, cho chúng ta thấy làm thế nào con người bách hại say máu các Ki-tô hữu lại trở nên tông đồ gan dạ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su, ông đã vượt qua những gì, ông đã phải vượt thắng những gì nữa, làm thế nào Chúa Giê-su hiện ra cho ông, làm thế nào ông đã đi tắt nhờ Giáo Hội qua trung gian Kha-na-ni-a.  Không phải là chính Chúa Giê-su trên đường đã chỉ cho ông sứ vụ của ông, nhưng là ông Kha-na-ni-a, một môn đệ giữa các môn đệ khác, ông này không bà con gì với Phao-lô nhưng ông đã là người hướng đạo cho Phao-lô.  Chúng ta thấy làm thế nào Phao-lô tức khắc bắt tay vào việc không chậm trễ loan báo điều mà ông vừa khám phá ra: Đức Giê-su mà cái chết chứng tỏ trước mắt ông, cách hiển nhiên, rằng Người không thể là đấng mà Người đã tự cho mình như thế (nghĩa là Con Thiên Chúa) bởi vì Thiên Chúa đã sa thải Người và đã phế bỏ Người… Đức Giê-su  đó chính là Con Thiên Chúa.  Không nhập hàng môn đệ, ông loan báo tin mừng việc Người sống lại như là Tin Mừng tuyệt hảo.  Chúng ta cũng thấy những đám mây tụ lại từ chân trời.  Nhiệt huyết tông đồ sẽ dẫn Phao-lô đối mặt với chống báng, với đối phương, với âm mưu và đặt sự sống ông vào vòng lâm nguy bởi vì ông phải theo Đức Giê-su cho đến hiến dâng mạng sống như Đức Giê-su  đã làm.

Tất cả đã được loan báo, cách cô đọng, trong trích đọan này, được tóm lược trong trình thuật rất linh họat, rất sinh động, cuộc mạo hiểm thiêng liêng và tông đồ của Tông đồ Phao-lô.  Mời bạn đọc lại vì ích lợi của mình trình thuật này, để đi theo ngài, để xác định khía cạnh này hoặc khía cạnh kia mà cho đến hôm nay bạn chưa bắt kịp và chúng sẽ lên tiếng nói với bạn.  Mong muốn, trình thuật này thuật lại biến cố nền tảng của đời sống mới trong đó Phao-lô bước vào, bạn sẽ nhận lấy trình thuật ấy như lời mời gọi khơi nguồn lại không ngừng đời sống thiêng liêng và tông đồ của bạn, căn cứ vào một số biến cố nền tảng, không nhất thiết là to lớn, điều này thật rõ ràng, nhưng căn cứ vào những biến cố nổi bật, làm điểm quy chiếu, chúng tạo nên những thời điểm đáng nhớ trong con đường hành trình của bạn.  Chúng ta cần sống đức tin bằng thực hiện việc tưởng niệm.  Chúng ta nhớ đến Chúa Giê-su Ki-tô, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng nhớ đến điều Chúa Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta để nuôi sống niềm cậy trông của chúng ta trong những ngày mà niềm cậy trông ít tỏa sáng.

Sau khi đọc bài tường thuật liên quan đến việc trở lại của tông đồ Phao-lô, bạn hãy thử tự hỏi: trong cuộc đời của tôi, có hay không những cuộc gặp gỡ, những biến cố làm thay đổi nhiều sự, một cách kém ngọan mục nhưng thực tế, để cho những biến cố trở nên những điểm tựa, từ những điểm đó bạn có thể nhảy vồng lên và tiến tới không ngừng.  Chúng ta không nhớ hết lịch sử của chúng ta với Chúa Ki-tô, không nhớ những thời điểm gặp gỡ mà chúng ta đã có thể sống với Người, những gặp gỡ quyết định và chúng ta cần chúng để nhắc nhớ chúng ta một khi chân trời tối sẫm lại, khi chúng ta mù mờ không rõ chúng ta phải đi về đâu, theo bài học của Phao-lô, ngài trở về  liên tục với biến cố này để khơi nguồn lại, để tìm lại sức năng động thuở ban đầu, của thời sinh hạ mới.  Hãy cố gắng nhớ lại tốt nhất có thể điều đã kiến tạo nên cuộc đời, đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng, đời sống tông đồ của chúng ta.

Hãy đón nhận tin vui mừng này bằng cách đo lường tới mức độ nào biến cố này đã là quyết định, chắc hẳn là như vậy, đối với tương lai của Phaolô, đối với tương lai của Ki-tô giáo và đối với tương lai của đức tin, tương lai của Tin Mừng.

Chúng ta kết thúc bằng trích dẫn Thánh vịnh 104.  Thánh vịnh 103 và 104 là hai thánh vịnh hoài niệm.  Trong Thánh vịnh 103, tác giả chiêm ngưỡng một cách ngạc nhiên công trình sáng tạo, và tạo thành nói cho tác giả về Thiên Chúa, về Thiên Chúa Sáng tạo: Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả vạn vật, Người đặt công trình sáng tạo đó trong tay con người.  Trong Thánh vịnh 104, lịch sử của Dân Thiên Chúa được nhắc lại như  lịch sử ơn cứu chuộc, lịch sử đó là lịch sử của chúng ta, trong đó chúng ta phải ghi tên mình vào.  Hãy thử đáp trả lời mời gọi của tác giả thánh vịnh:

            Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,

            vĩ nghiệp của Người loan báo giữa muôn dân.

            Hát lên đi đàn ca mừng Chúa,

            Và suy gẫm mọi kỳ công của Người

 

            Hãy tự hào vì danh thánh Chúa

            Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

            Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,

            Chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

 

            Hãy nhớ  lại những  kỳ công Người thực hiện,

            Những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,

            Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,

            Con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn!

 

Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

những điều Người quyết định

là luật chung cho cả địa cầu.

Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,

nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ!

 

Đó là điều giao ước cùng Áp-ra-ham,

đã đoan thệ cùng I-xa-ác,

và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,

thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,

rằng: “Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an

làm kỷ phần gia nghiệp”.

Cố gắng theo chân Phao-lô, đi vào trong hành động tạ ơn này để từ đó cuộc mạo hiểm thiêng liêng của chúng ta bắt đầu.

%d bloggers like this: