« CONCILIUM » PHÊ BÌNH ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ĐỨNG VỀ PHÍA CÁC NHÀ TƯ BẢN

« CONCILIUM » PHÊ BÌNH ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : NGÀI VỀ PHÍA CÁC NHÀ TƯ BẢN

Chính Johan Verstraeten, thuộc Đại Học Công Giáo Louvain, đã chủ trương luận đề này trong tạp chí thần học danh tiếng « Concilium ». Từ Rôma, giáo sư Stefano Ceccanti đã đảo ngược lời buộc tội : những người bảo thủ thật sự, đó là những người theo chủ nghĩa kinh tế Nhà Nước (étatistes), mà lý luận như giám mục Lefebvre.

Tạp chí thần học quốc tế « Concilium » đã dành số tháng 5/2011 cho một đề tài thời sự hơn bao giờ hết : « Kinh tế và tôn giáo ».

Trong bài xã luận dùng làm dẫn nhập cho số tạp chí này, hai vị hữu trách của số này là  Luiz Carlos Susin, người Braxin, và Erik Borgman, người Hà Lan, đã vạch định một mục tiêu rất tham vọng. Sau « nhiệm cục (économie) cứu độ » do Eusèbe de Césarée xác định và lý thuyết « kinh tế (économie) như là ơn cứu độ » của Max Weber, thì ngày nay – hai vị hữu trách này viết – cần có một « ơn cứu độ của kinh tế ».

Và họ tự hỏi : « Phải chăng đó là hình thức kinh tế phải được cứu độ ? », ám chỉ đến chủ nghĩa tư bản.

Trong chín bài viết trên số tạp chí này, có một bài phân tích học thuyết xã hội của Giáo Hội được chứa đựng trong hai văn kiện « Toát yếu học thuyết xã hội của Giáo Hội » và Thông điệp « Caritas in veritate ».

Tác giả của bài viết này là Johan Verstraeten, người Bỉ, dạy học ở Đại Học Công Giáo Louvain. Ông là thành viên của ủy ban soạn thảo của tạp chí « Business Ethics» (Đạo Đức Kinh Doanh) và của ủy ban « Journal of Catholic Social Thought » (Tạp chí Tư Tưởng Xã Hội Công Giáo).

Tựa đề của bài viết của ông là « Suy nghĩ lại kinh tế : một vấn đề tình yêu hay công bằng ? Trường hợp của cuốn ‘Toát yếu học thuyết xã hội của Giáo Hội’ và Thông điệp ‘Caritas in veritate’ ».

Nhận định của tác giả về hai văn kiện này là tiêu cực. Theo ông, đang khi trong quá khứ, Giáo Hội đã duy trì một sự quân bình nào đó giữa những lời tán dương và phê bình đối với hệ thống tư bản chủ nghĩa, cho đến chỗ biểu lộ « sự thiện cảm đối với nền kinh tế thị trường đúng đắn về mặt xã hội, cùng với việc coi trọng mô hình ‘rhénan’ hơn so với chủ nghĩa tư bản kiểu anglo-saxon », thì ngày nay sự quân bình này đã bị mất đi. Và sự đổi hướng vì lợi ích của thị trường được quy cho vị Giáo Hoàng hiện tại mà, trong thông điệp Caritas in veritate của ngài, « đánh giá thấp các khía cạnh cơ cấu và thể chế của sự nghèo đói và của sự kém phát triển ».

Nhưng lời phê bình này có thực sự đúng không ? Chúng ta có thể đọc bài viết dưới đây của giáo sư S. Ceccanti có tựa đề « Những người theo chủ nghĩa kinh tế Nhà Nước chống lại Ratzinger », bình luận bài viết của Johan Verstraeten trong « Concilium ». S. Ceccanti là thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và đang dạy công luật so sánh ở Đại Học « La Sapienza » ở Rôma.

Ceccanti đã từng là chủ tịch của FUCI, hiệp hội các sinh viên Công giáo Ý. Cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề : « Với người Công giáo bối rối. Giáo Hội và chính trị vào thời chủ nghĩa lưỡng cực và của chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo ».

——————–

NHỮNG NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA KINH TẾ NHÀ NƯỚC CHỐNG LẠI RATZINGER

Một trong những chuyên gia, ở trong Giáo Hội Công Giáo, quan tâm đến học thuyết xã hội, là Johan Verstraeten, đang dạy luân lý ở Đại Học Công Giáo Louvain, đã trình bày rất chi tiết các quan điểm của mình về vấn đề này trong số tháng 5/2011 của tạp chí thần học quốc tế danh tiếng « Concilium ».

Nếu Verstraeten tấn công Huấn quyền của Giáo Hội – cách đặc biệt cuốn « Toát yếu học thuyết xã hội của Giáo Hội » được công bố vào năm 2004 và Thông điệp « Caritas in veritate » của Đức Bênêđictô XVI, được công bố vào năm 2009 – thì đó là vì, ông giải thích, sự hậu thuẫn hoàn toàn mà các văn kiện này dành cho chủ nghĩa tư bản.

Tác giả cho rằng điểm rơi có thể được tìm thấy ngay trong cuốn « Toát yếu » và cách riêng trong các chương 4 và 7 của nó, trong đó « việc tán thành thị trường tự do và sự cạnh tranh » sẽ được « trình bày trong những từ ngữ rõ ràng nhất mà chưa bao giờ được sử dụng cho đến nay trong lịch sử tư tưởng xã hội Công giáo ».

Dĩ nhiên, lập trường mà đã từng là lập trường của Giáo Hội trước khi công bố các văn kiện này cũng không mang lại cho Verstraeten sự thỏa mãn, bởi vì Huấn quyền, cho dầu nó đã phê bình hơn nền kinh tế thị trường, dầu sao, theo ý kiến của ông, đã vẫn được làm rõ nét bởi một « nỗ lực hầu như cuồng nhiệt để tránh mọi sự đồng hóa tư tưởng xã hội Công giáo với nền dân chủ xã hội hay với Nhà Nước người ban phát trợ cấp xã hội ».

theo Verstraeten, Thông điệp « Bách Chu Niên », được Đức Gioan-Phaolô II công bố vào năm 1991, đã quá nhượng bộ cho chủ nghĩa tư bản. Nhưng trong cuốn « Toát yếu », người ta còn nhận thấy hơn nữa « một sự giải thích tích cực đáng kinh ngạc về sự cạnh tranh » và về « hoàn cảnh lý tưởng » của « thị trường cạnh tranh đích thực ».

Cuốn « Toát yếu » hẳn là sai khi lấy lại sơ đồ của Huấn thị « Libertatis conscientia » về thần học giải phóng, được công bố vào năm 1986 bởi người mà lúc đó là Hồng y Joseph Ratzinger và trong đó được khẳng định sự tối thượng của bác ái trên công bằng, bác ái này được tái giải thích như là « bác ái xã hội và chính trị », khái niệm mà đối với Verstraeten xem ra bị giảm thiểu.

Quả thật, sơ đồ này diễn tả điều gì ? Một não trạng theo đó « luân lý xã hội Công giáo, liên quan đến những vấn đề kinh tế », bị giảm thiểu thành « một vấn đề các hành động cá nhân hay liên chủ thể », đang khi sự cần thiết thay đổi « các cơ cấu bất công » lại bị xếp xó vào một vị trị bên lề.

Nói cách khác – để sử dụng từ vựng của các cuộc bạn luận theo sau « Caritas in veritate », từ vựng mà Verstraeten lại không dùng cách minh nhiên – tác giả đã buộc tội Đức Bênêđictô XVI là « polyarchique », tức là chỉ gán một vai trò phần nào cho chính trị, bên cạnh những quyền lực khác.

Quả thế, Verstraeten chuyển từ phê bình cuốn « Toát yếu » sang phê bình Thông điệp của Đức Bênêđictô XVI, mà « mối bận tâm tối hậu không phải là công bằng nhưng là tình yêu, không phải là việc thay đổi cơ cấu hay thể chế nhưng là một cách thức hành động mới mẻ dựa trên những giá trị như tính tương quan, tính nhưng không và tình huynh đệ ». Nói cách khác, không phải chính trị như là trung tâm của xã hội nhưng như là hệ thống phụ phần nào.

Trong « Caritas in veritate » – Verstraeten hạ giọng – người ta tìm thấy đây đó một vài cởi mở quan trọng hơn cho « các chính sách xã hội của Nhà Nước » só với cuốn « Toát yếu », nhưng điều đó không ngăn cản được – ông cáo buộc – thông điệp « vẫn là phê bình liên quan đến Nhà Nước » và trái lại cậy dựa hơn vào nguyên tắc bổ trợ.

Chiến lược của trào lưu phê bình được Verstraeten thể hiện là luôn như thế và nó vận hành theo hai thì.

Giai đoạn đầu tiên hệ tại giữ khoảng cách với một lối đọc năng động về tiến trình phân biệt xã hội hiện đang diễn tiến, mà xem chính trị như là một phạm vi xã hội trong số các phạm vi khác, không có sự trổi vượt cũng không có phẩm trật, trên cùng một bình diện như kinh tế.

Giai đoạn thứ hai hệ tại giữ khoảng cách với sự tiến triển của huấn quyền xã hội của Giáo Hội, hoặc dưới hình thức phê bình minh nhiên, hoặc dưới hình thức, tinh vi hơn, hệ tại giả vờ không biết đến sự phát triển rõ ràng của nó, bằng cách tự hạn chế dần vào một lối đọc giản lược mà nối kết các thông điệp « Tứ Thập Niên » (1931) và « Phát Triển Các Dân Tộc » (1967).

Kết luận lô-gíc của Verstraeten là : « cuốn ‘Toát yếu’ cũng như Thông điệp ‘Caritas in veritate’ cần phải được xem xét lại » bằng cách tái tập trung tất cả vào « các thể chế công bằng », trụ cột của « một nền kinh tế dựa trên ‘công bằng trong chân lý’ (iustitia in veritate) ».

Bao lâu việc xem xét lại này chưa được làm –  giả thiết, nhưng không khẳng định nó, rằng việc xem xét này sẽ diễn ra – thì những quan điểm của Verstraeten và của những người suy nghĩ như ông sẽ có thể và sẽ phải thực sự được coi như là những phê bình tận căn đối với học thuyết xã hội của Giáo Hội, trái ngược với những gì được thực hiện, ở Ý, bởi một vị hữu  trách có ảnh hưởng của văn phòng tổng thư ký của Đảng Dân Chủ là Stefano Fassina, hiện đang trình bày những ý tưởng chủ nghĩa kinh tế Nhà Nước giống với những ý tưởng của Verstraeten, nhưng lại muốn gán chúng cho chính Đức Bênêđictô XVI và cho « Caritas in veritate ».

Nhưng, nói thực ra, những quan điểm của Verstraeten và của những người suy nghĩ như ông xem ra, về mặt thần học, như được đánh dấu bởi một thứ « chủ nghĩa bảo thủ cánh trái » nào đó mà vẫn còn chưa quan tâm đến sự sụp đổ của Bức Tường Berlin và bài học chống chính thể quân chủ của nó, chống lại sự trổi vượt của Nhà Nước và của chính trị.

Những trào lưu này phê phán Huấn quyền bởi vì Huấn quyền đã lưu tâm đến bài học đó, trái ngược với họ. Nhưng, khi làm như thế, họ tái hiện trong lãnh vực xã hội sự khước từ sự tự do tôn giáo của nhóm duy truyền thống : một sự khước từ mà, cách nhiệm nhặt, cũng thuộc chủ nghĩa kinh tế Nhà Nước, được đánh động bởi việc bảo vệ « công bằng trong chân lý » chống lại sự chọn lựa tự do của lương tâm mà thật tâm lầm lẫn.

Tóm lại, Verstraeten và…Lefebvre, theo quan điểm thần học, đều có những yếu tố chung hơn người ta có thể tưởng khi suy nghĩ chỉ theo trục chính trị cánh phải-cánh trái.

Tý Linh chuyển ngữ

Nguồn: Sandro Magister

%d bloggers like this: