RÔMA TÁI KHẲNG ĐỊNH CĂN TÍNH CỦA THẦN HỌC CÔNG GIÁO

RÔMA TÁI KHẲNG ĐỊNH CĂN TÍNH CỦA THẦN HỌC CÔNG GIÁO

Ủy ban Thần học quốc tế, tập hợp 30 thần học gia trên thế giới, đã phổ biến hoa trái của tám năm suy tư về « Thần học ngày nay : các viễn ảnh, nguyên tắc và tiêu chí ».

Văn kiện này, không phải thuộc huấn quyền, kêu gọi các nhà thần học hiệp nhất sau huấn quyền.

Đâu là vai trò của Ủy ban Thần học quốc tế (UBTHQT) ?

Gồm 30 thần học gia trên thế giới, UBTHQT trợ giúp Bộ Giáo Lý Đức Tin trong việc xem xét những vấn đề thần học lớn. Tuy nhiên, dù được thông qua bởi đa số tuyệt đối, những suy tư của nó không có giá trị của huấn quyền.

Văn kiện nói gì ?

Phó thư ký của Ủy Ban là Cha Charamsa cho biết, với văn kiện này, được đa số tuyệt đối chấp thuận sau tám năm tranh luận, từ 2004 đến 2011, và có tựa đề « Thần học ngày nay : các viễn ảnh, nguyên tắc và tiêu chí », UBTHQT đã muốn « đưa ra một mẫu số chung » cho các nền thần học đương đại. Theo chân Vatican II, nhìn nhận tính đa dạng của « các lối tiếp cận chính đáng của các trường phái thần học khác nhau, và những đề tài mới được các nhà thần học đề cập (hòa bình, công lý, giải phóng, sinh thái học, đạo đức sinh học…), UBTHQT công nhận một « sự phân mảnh nào đó » và tự hỏi về « căn tính, những cội rễ chung, của thần học ngày nay ».

Bởi thế, trong một trăm điểm và chừng 40 trang súc tích, nó đề nghị nhiều tiêu chí của một nền thần học công giáo đích thực. Sự tối thượng dành cho Lời Thiên Chúa, phải được nhà thần học lắng nghe « trong sự vâng phục đức tin ». Nhưng đó không thể là một hành vi cá nhân : « Không thể có con đường nào khác hơn Giáo Hội, trong sự trung thành với Truyền thống Tông đồ, bất khả tách rời với Huấn quyền ».

Từ điểm mấu chốt này, theo cha Charamsa, « các thần học gia công giáo, để trung thành với bản chất của ơn gọi của mình, phải nhìn nhận thẩm quyền giáo thuyết của các giám mục, cách riêng giữa giám mục đoàn, với Đức Giáo Hoàng đứng đầu ». Nhiệm vụ thần học đòi hỏi sự hiệp thông. Điều này không ngăn cản sự diễn tả những lập trường đa dạng.

Tại sao văn kiện này được phổ biến ?

Joseph Ratzinger đã luôn nói và viết : đối diện với sự đa dạng của các bối cảnh văn hóa trong đó hoạt động trí thức của Giáo Hội được thực thi, chẳng phải sự đơn độc của thần học gia, cũng chẳng phải sự nghiên cứu có tính dân chủ của một đa số tư tưởng là những con đường đích thực để nuôi dưỡng sự hiệp nhất và sự hiệp thông của Giáo Hội.

Đối với các thần học gia của UBTHQT bênh vực lập trường này, cần phải canh chừng đừng làm cho lầm lạc những « sensus fidelium » (cảm thức/sự phân định không thể thiếu của các tín hữu) và « disputatio » khác (những cuộc tranh cãi mâu thuẫn khác).

Cha Charamsa cho biết : « sensus fidelium » là một cảm thức siêu nhiên về đức tin trong sự vâng phục Lời Thiên Chúa, dưới sự dẫn dắt của các mục tử ». Và « disputatio », chắc chắn không thể thiếu, nhưng không được dẫn đến một « sự phân mảnh » chân lý. Lấy lại những từ ngữ của thánh Tôma Aquinô, UBTHQT định nghĩa thần học gia như là một « tiến sĩ chân lý công giáo ».

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: