« GIÁO HỘI KHÔNG PHẢI SỢ NHỮNG CUỘC BÁCH HẠI… »

« GIÁO HỘI KHÔNG PHẢI SỢ NHỮNG CUỘC BÁCH HẠI… »

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 18/4/2012,  Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã cho thấy, đối diện với những cuộc bách hại mà mình phải chịu trong suốt dòng lịch sử, Giáo Hội không phải sợ chúng, nhưng luôn giữ vững niềm tin vào sự hiện diện, sự trợ giúp và sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng mà Giáo Hội luôn kêu cầu trong lời cầu nguyện.

Đối với Đức Thánh Cha, cần phải luôn nhận thấy « những can thiệp kỳ diệu của Chúa Thánh Thần » trong lịch sử của Giáo Hội, mà người ta có thể gọi là, bên cạnh cuộc Đại Hiện Xuống 50 ngày sau Phục Sinh, những « Lễ Hiện Xuống nhỏ », diễn ra vào một giai đoạn khó khăn trong đời sống Giáo Hội sơ khai.

Sách Công vụ Tông đồ đã kể lại những bách hại mà các Tông đồ và Giáo Hội sơ khai phải chịu. Và « đối diện với nguy hiểm, khó khăn, đe dọa », Đức Thánh Cha cho thấy, « cộng đoàn kitô hữu đầu tiên không tìm cách đưa ra những phân tích về bài học phản ứng, tìm ra những chiến lược, tự vệ, về những biện pháp cần thông qua, nhưng, trong thử thách, Giáo Hội bắt đầu cầu nguyện, Giáo Hội chạy đến với Thiên Chúa ».

Điều nổi bật trong lời cầu nguyện của Giáo Hội sơ khai, đó là đồng tâm nhất trí cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn đang phải đương đầu với hoàn cảnh bách hại vì danh Chúa Kitô.

« Trong bản văn Hy Lạp, thánh Luca dùng thành ngữ « homothumadon » (‘hết thảy cùng nhau’, « một lòng một dạ », …để nhấn mạnh sự cầu nguyện kiên trì này (Cv 1, 14 ; 2, 46). Sự hiệp nhất các tâm hồn này là yếu tố nền tảng của cộng đoàn đầu tiên và phải luôn là nền tảng đối với Giáo Hội. »

« Đối diện với những cuộc bách hại phải chịu vì Chúa Giêsu, cộng đoàn không chỉ không sợ lẫn không chia rẽ, nhưng hiệp nhất sâu xa trong lời cầu nguyện, như thể đó chỉ là một người duy nhất, để kêu cầu Chúa…sự hiệp nhất của họ được củng cố, thay vì bị tổn hại, bởi vì nó được nâng đỡ bằng một lời cầu nguyện không thể lung lay. Giáo Hội không phải sợ các cuộc bách hại, mà Giáo Hội phải chịu trong suốt dòng lịch sử của mình, nhưng, như Chúa Giêsu ở vườn Giết-sê-ma-ni, Giáo Hội giữ vững niềm tin vào sự hiện diện, sự trợ giúp và sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng mà (Giáo Hội) kêu cầu trong lời cầu nguyện ».

« Cộng đoàn đầu tiên này không phải là một hiệp hội, nhưng đó là một cộng đoàn sống trong Chúa Kitô ; những gì xảy ra cho cộng đoàn do đó thuộc về kế hoạch của Thiên Chúa. Như đã xảy ra đối với Chúa Giêsu, cũng thế các môn đệ gặp phải sự chống đối, hiểu lầm, bách hại. Trong  cầu nguyện, việc suy niệm Thánh Kinh dưới ánh sáng của mầu nhiệm Chúa Kitô giúp đọc thực tại hiện nay trong lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện trên thế giới, luôn luôn theo cách thức của Ngài ».

« Chính vì thế mà lời cầu xin mà cộng đoàn kitô hữu đầu tiên ở Giêrusalem dâng lên Thiên Chúa trong lời cầu nguyện không phải là được bảo vệ, được tránh khỏi thử thách, đau khổ, đó không phải là một lời cầu nguyện để đạt được thành công, nhưng chỉ là để có thể công bố Lời Chúa cách « parresia », tức là cách chân thành, tự do, can đảm ».

Những gì các kitô hữu sơ khai thể hiện cũng phải được thể hiện ngày hôm nay. « Chúng ta phải mang những biến cố của đời thường của chúng ta trong lời cầu nguyện, để tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của chúng. Và, như cộng đoàn kitô hữu đầu tiên, chúng ta cũng thế, để mình được soi sáng bởi Lời Chúa, xuyên qua việc suy niệm Thánh Kinh, chúng ta có thể nhận thấy rằng Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta, cũng diện hiện ngay trong những lúc khó khăn, và tất cả – ngay cả những gì không thể hiểu được – đều thuộc về một kế hoạch yêu thương trổi vượt, trong đó chiến thắng chung cuộc trên sự dữ, trên tội lỗi và sự chết là thực sự chiến thắng của sự thiện, của ân sủng, của sự sống, của Thiên Chúa ».

« Như đối với cộng đoàn kitô hữu đầu tiên, việc cầu nguyện giúp chúng ta đọc lịch sử cá nhân và tập thể của chúng ta trong một viễn ảnh đúng đắn và trung thành hơn, viễn ảnh của Thiên Chúa. »

Tý Linh

Theo Sandro Magister

Advertisements
%d bloggers like this: