CHÚT SUY TƯ NGÀY TĨNH TÂM: KHƠI DẬY ĐẶC SỦNG

Chút suy tư ngày tĩnh tâm 26.4.2012

Chủ đề : KHƠI DẬY ĐẶC SỦNG (2Tm 1, 3-6)

Chủ đề tĩnh tâm tháng 5.2012 diễn ra trước ngày Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu – càng làm cho tôi nao nức về một thời đã qua. Chủ đề này gợi nhắc cho tôi những kỷ niệm đẹp trên hành trình ơn gọi. “Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa” (2Tm 1,6), lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô cho người anh em mình là Timôthêô cũng đồng thời là thao tác mà Chúa muốn mời gọi nơi tôi.

Lan man một chút khi suy tư về điều này, tôi chợt liên tưởng đến một hiện tượng đang dần làm nóng xã hội mà nhiều nhà chuyên môn đã định danh nó như một thảm kịch : thảm kịch thần tượng.

“Thảm kịch” này là gì ? Nó đang diễn ra như thế nào ?

Có liên hệ gì đến tôi và chủ đề tĩnh tâm mà tôi đang suy nghĩ ?

 Trước hết, tôi nhìn nhận mức độ lây lan của “thảm kịch” này trong những sự kiện gần đây nơi làng giải trí nước nhà. Qua chương trình Vietnam’s Idol, một gameshow truyền hình thực tế, nhiều người có cảm giác “thần tượng” của Việt Nam đang được “đãi cát tìm vàng” nơi lĩnh vực ca hát nghệ thuật. Tuy vậy, ở mảng nghệ thuật này, phần đông khán giả lại gần như bội thực với phần xem nhiều hơn phần nghe. Không ít bạn trẻ thời @ dù “tài năng có hạn” nhưng “thủ đoạn vô biên” lao vào cuộc thi như một cách khẳng định mình và lên ngôi thần tượng cách nhanh nhất. Vì thế, đằng sau hậu trường, khán giả lại có dịp nổi gai ốc với những trò lố của các “ngôi sao” tự phong này.

Tiếp đến, khoảng hơn mười năm trở lại đây, xã hội Việt Nam dần chứng tỏ sức năng động và hội nhập của mình với nhịp sống của thế giới. Một trong những dấu hiệu của điều này chính là việc các ngôi sao giải trí hàn đầu của Mỹ, Anh, Hàn Quốc đã hiện diện bằng xương bằng thịt nơi sân khấu Việt Nam và cống hiến cho khán giả Việt Nam những màn trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng và phong phú. Không ít trong số các ngôi sao này đã trở thành thần tượng của một bộ phận không nhỏ những người trẻ Việt Nam, điều này có thể nhận ra bởi một lượng fan hâm mộ sẵn sàng đội mưa đội nắng chờ đón nơi sân bay, nhà hát hoặc gào rú, thét la và … ngất xỉu trong các đêm diễn. Để có được tấm vé với giá trên dưới hai triệu đồng (một tháng lương của một công nhân bình thường), nhiều bạn đã nhịn ăn nhịn mặc, làm mình làm mẩy hay dọa dẫm cha mẹ ; thậm chí, có bạn còn chấp nhận “tình một đêm” để đủ tiền mua vé. Có bạn trẻ, vì quá hâm mộ chàng ca sĩ Hàn Quốc Bi Rain trong dịp chàng ta đến Hà Nội biểu diễn, đã hôn vào ngay cái ghế mà chàng vừa ngồi…

Chuyện gì xảy ra nơi bộ phận người trẻ này ? Đây không phải là chuyện của nước láng giềng, của nhà hàng xóm … nhưng đã xảy ra trong xã hội Việt Nam, dưới mái nhà vốn thanh bình yên ấm và giàu truyền thống của gia đình Việt Nam. Hỏi cũng là để tự vấn chính mình, tôi – người trẻ Công Giáo – người chủng sinh, Linh Mục tương lai của Giáo Hội … Tôi sẽ làm gì trước hiện tượng này ?

Theo tôi, tôi nghi ngờ điều mà nhiều người vội cho rằng giới trẻ Việt Nam sống thiếu định hướng và vô cảm. Có lẽ cũng có điều gì đó khiến người ta thất vọng kêu lên như thế. Song, những chuyện vừa kể trên đây rõ ràng cho thấy có những định hướng xã hội rõ rệt với thật nhiều những hành động được thúc đẩy hoàn toàn do xúc cảm. Các bạn yêu mến những thần tượng của các bạn và các bạn có quyền thể hiện sự yêu mến ấy bằng những gì các bạn nghĩ là đúng. Có một khoảng cách nào đó trong việc so sánh về điều này của các thế hệ trẻ và tôi nghĩ, đó chính là sự khủng hoảng “thần tượng”. Cái thời của tôi, thần tượng bóng đá mà tôi hâm mộ là anh Trần Minh Chiến của đội tuyển bóng đá Việt Nam thập niên 90. Tìm hiểu và biết anh là người Công Giáo, tôi còn mến anh hơn, nhưng mức độ hâm mộ của tôi chỉ giới hạn trong việc xin chữ ký, chụp hình chung và lưu giữ những bài báo nói về anh. Thế hệ trẻ hôm nay khác xa cái thời của tôi nhiều quá. Tôi cảm giác một sự khác biệt rõ rệt đã làm thay đổi nhận thức của các bạn trẻ về thần tượng.

Tác nhân có sức hấp dẫn và lôi cuốn bạn trẻ đến với thần tượng, không ai khác hơn chính là truyền thông. Một lực lượng truyền thông nhiều góc cạnh đa chiều đã góp phần thông tin về thần tượng cho giới trẻ. Một nền truyền thông chạy theo lợi nhuận để tạo nên một hình ảnh choáng ngợp về các thần tượng khiến cho nhiều bạn trẻ cảm thấy bị kích động cao độ. Điều này được chứng tỏ qua việc làm mọi cách để thể hiện sự cuồng nhiệt của mình với thần tượng cũng như làm sao để mình càng trở nên giống thần tượng càng tốt. Ở điểm này, tôi nhìn nhận giới truyền thông khá thành công khi khai thác tối đa lợi thế của mình cũng như điểm yếu của các bạn trẻ. Đúng hay sai, xin hạ hồi phân giải.

Nhìn về giới trẻ Công Giáo, dường như có một sự tương phản rõ ràng khi bầu khí giới trẻ có phần kín tiếng và âm thầm. Phải chăng là các bạn trẻ Công Giáo không nên và không cần có một thần tượng ? Tôi nghĩ đến một vài nhân vật Kinh Thánh như Samuel, Phaolô, Gioan … hay một vài thánh nhân thời hiện đại như thánh Têrêsa Hài Đồng, thánh Đaminh Saviô, Chân phước Gioan Phaolô II, Chân phước Anrê Phú Yên, Đức Cố Hồng Y Fx.Nguyễn Văn Thuận … Ở một vài nhân đức nổi bật nào đó được Giáo Hội công nhận, các ngài hoàn toàn có thể là thần tượng của giới trẻ Công Giáo lắm chứ ? Phải chăng truyền thông Công Giáo chưa nghĩ đến điều này ? Bao lâu còn là con người hữu hạn, hầu hết ai cũng muốn chọn cho mình một nhân vật sống trong thế giới của mình để làm thần tượng và để nên giống thần tượng. Trong một vài góc độ, thần tượng vẫn có giá trị của nó, vấn đề là thái độ của con người với nó như thế nào.

Chúa Giêsu hoàn toàn có thể là một thần tượng tuyệt hảo cho mọi con người.

Ngày tĩnh tâm, trong ý nghĩa liên kết với ngày Chúa Nhật cầu cho ơn thiên triệu sắp đến, anh em chúng tôi được cơ hội giao lưu với các Cha già hưu của Tổng giáo phận Huế. Một món quà bất ngờ ! Một sự chuyển giao của thế hệ đi trước trên còn đường theo chân thần tượng dành cho lớp con cháu đi sau. Nơi các Cha già, chúng tôi gặp được nhiều lời tâm huyết. Cha Cố Ngọc nhắn nhủ chúng tôi : …phải dứt khoát với các đối tượng xác thịt, có Chúa là có tất cả. Các thầy phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện, cần cộng tác với ơn Chúa bằng ý chí của mình…. Cha Gioang thì hài hước hơn nhưng cũng nhắn nhủ nhiều hơn : …luôn đặt cho mình mục tiêu là một Linh Mục lý tưởng, khiêm nhường, luôn chọn ý Chúa và ý Bề Trên, không chọn ý mình, bổn phận ngay dưới chân mình, cứ chu toàn rồi sẽ thấy bình an, các thầy cần tập luyện cho mình một khả năng lên thật cao nhưng cũng biết xuống thật thấp …. Cha Cố Nam thì có vẻ như đã đến hồi quên sót nhưng cũng rất dễ thương và khiêm nhường một điều “con là Cha Nam” hai điều cũng “con là Cha Nam”. Cha Cao dù cao tuổi nhưng cũng hát tặng các thầy những bài hát thật sôi động và không quên nhắn gửi : các thầy phải nhớ không quên tràng chuỗi nhé ; với các môn thánh khoa các thầy phải vừa học vừa cầu nguyện, vừa cầu nguyện vừa học … Những lời tâm sự của các Cha già làm cho chúng tôi quên mất thời gian đang trôi qua.

Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu đã đến. Khơi dậy đặc sủng, nhắc lại những giây phút và những xúc cảm ban sơ về ơn gọi, đó là cách để làm mới chính mình trên hành trình bước theo thần tượng thầy Giêsu Mục Tử nhân lành. Mong sao, tôi luôn trung thành với thần tượng của mình và ngày một nên giống thần tượng mình hơn.

Thương Huyền

%d bloggers like this: