NHẬT KÝ NGÀY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Nhật ký ngày Chủng sinh Đại Chủng Viện Huế thăm Giáo phận Đà Nẵng, 03.5.2012

Xem hình ảnh ở đây

21 giờ kém 15 : Xe lớp Triết III chúng tôi về đến Đại Chủng Viện Huế, kết thúc một ngày xuất du với nhiều bài học ý nghĩa mà tôi thấy cần thiết phải được lưu giữ lại như một kỷ niệm đẹp.Đó cũng là hành trang cần thiết cho đời mục vụ mai ngày của chúng tôi.

Trước hết, kết thúc một chuyến đi, nhìn lại tòan bộ hành trình, con xin cảm tạ Chúa, tri ân Đức Cha Giuse – GM.Gp.Đà Nẵng, Quý Cha, Quý Cô Bác giáo dân hai Gx.Thanh Đức – Phú Thượng và quý anh em Dự Tu Gp.Đà Nẵng … Tất cả đã góp phần tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con có một ngày học hỏi đầy thú vị và bổ ích.

6 giờ sáng, năm chiếc xe du lịch lọai tốt đã đưa Quý Cha trong Ban Giám Đốc và tòan thể 112 thầy chủng sinh khởi hành từ Huế trực chỉ Đà Nẵng. Trên xe, sau khi đã ổn định mọi thứ, chúng tôi nhanh chóng lần chuỗi, dâng cho Mẹ hành trình hôm nay với ước mong thu lượm nhiều bài học quý giá. Sỡ dĩ anh em chúng tôi mau mắn lần chuỗi cũng là vì cái bệnh cố hữu của những chú « học trò », đó là tranh thủ cho mau việc bổn phận để thỏa thích hát hò vui chơi. Nhưng cũng không vì thế mà lần chuỗi qua loa chiếu lệ. Tâm trạng háo hức phấn khởi như được kết dệt vào trong lời chào của thiên sứ Gabriel dành cho Đức Mẹ khiến anh em quên cả đường dài. Sau khi kết thúc Năm Sự Mừng, anh em chúng tôi nhiệt tình trổ tài văn nghệ cây nhà lá vườn với đủ thể loại. Thật tài tình, những thầy chủng sinh nghiêm trang đạo mạo nhưng cũng có thể hóa thân thành những nghệ sĩ đầy nhiệt huyết, trong sáng và không kém phần … hay ho.

Gần 9g, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Giáo xứ Thanh Đức, một trong những giáo xứ mẫu mực của Giáo phận Đà Nẵng và cũng là « hậu phương » vững chắc của ĐCV bằng những hỗ trợ âm thầm mà đượm thắm nghĩa tình. Đón đoàn chúng tôi tại Giáo xứ có Cha phụ tá và rất nhiều bà con giáo dân. Sau khi sảng khoái và tỉnh táo với khăn lạnh, nước uống và bánh kẹo Giáo xứ chiêu đãi, chúng tôi tiến vào ngôi thánh đường khang trang của Giáo xứ để ca hát tôn vinh Chúa và cũng để được nghe Cha phụ tá và ông chủ tịch HĐGX giới thiệu về Giáo xứ.

9g30, chúng tôi rời Giáo xứ Thanh Đức, mang theo ân tình của giáo xứ với những món quà thiết thực là những thùng cá tươi ngon, những thùng mắm ướp đầy công khó hy sinh vất vả mà những giáo dân, cũng đồng thời là những người chài lưới dành tặng cho đoàn chúng tôi. Tôi chợt nghĩ về Thánh vịnh 22, nói về người Mục Tử nhân lành, là Đấng « chăn dắt tôi nên tôi không thiếu thốn gì ». Chính ở đây, Chúa cho thấy lời hứa của Người được thành toàn, chúng tôi được Chúa nuôi dưỡng không thiếu chi từ phần thể xác đến phần linh hồn. Tôi nghĩ đến một ý nghĩa khác nữa : chúng tôi là gì mà đón nhận nhiều ân tình cao quý đến như vậy ? Phải chăng là vì chúng tôi xứng đáng ? Dường như không phải thế. Thật ra, bao nhiêu tâm tình yêu mến mà người giáo dân gửi gắm nơi chúng tôi, âu đó cùng là bày tỏ lòng khao khát một « của ăn thiêng liêng » mà đoàn chiên mong muốn người mục tử mang đến cho mình. Có lẽ vì nhận ra viễn tượng chúng tôi như là những mục tử mà vì thế tấm lòng của họ mở ra một cách khoáng hậu không chút so đo. Như vậy, đón nhận những tâm tình tốt đẹp nơi những tấm lòng thơm thảo của người giáo dân, chúng tôi càng phải ý thức sự vụ tương lai của mình bằng những nỗ lực hiện tại qua tiến trình đào tạo và tự đào tạo tại ĐCV này.

9g40, chúng tôi có mặt tại Tòa Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng. Được biết, hôm nay các Cha trong địa phận cũng tĩnh tâm. Chúng tôi cũng hết sức bất ngờ vì được chính Đức Cha Giuse đón tiếp dù ngài đang bộn bề trăm công nghìn việc. Gặp gỡ và được nghe Đức Cha chia sẻ những trăn trở và hoài bão về Giáo phận Đà Nẵng, những chủng sinh chúng tôi cùng chung chia một cảm giác đồng hành, không còn giáo phận Huế – Đà Nẵng hay Kontum nữa, nhưng là cả một Giáo Hội Việt Nam, một quê hương Việt Nam đang vẫy gọi như những sóng lúa chờ tay người thợ lành nghề hái gặt mang về.

Gần 10g sáng, chúng tôi rời Tòa Giám Mục để đi thăm một công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng của Đà Nẵng, đó là Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà với bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm khổng lồ có thể được nhìn thấy từ xa cả chục km. Đến chùa trong những ngày chuẩn bị cho Đại lễ Vesak – Phật Đản theo Phật lịch 2556, không khí trong chùa dường như cũng nhộn nhịp hơn ngày thường. Cờ xí, hoa nến … tất cả tạo nên một không gian nhộn nhịp mà cũng không kém phần trầm tĩnh. Tôi nhìn lên bàn thờ với bức tượng Phật (có lẽ bằng đồng khối) đang trầm mặc an tĩnh, chợt nghĩ đến những nỗ lực của việc đối thoại liên tôn. Cụm từ « Đối thoại liên tôn » nghe thấy … vĩ mô quá. Tôi nghĩ đến những gì mình có thể làm được. Nhiều lần đi dạo ngày thứ năm với các anh em, chúng tôi cũng có đến thăm một vài ngôi chùa trong thành phố Huế. Có lẽ cần một cái gì khác hơn chăng ? « Cái khác » ấy có lẽ phải bắt đầu nơi mỗi người, nơi chính tôi. Bao lâu còn đặt mình trong tư thế thượng phong, bao lâu không chân thành học hỏi nơi người khác, bao lâu tôi còn tư duy vụ lợi … bấy lâu tôi vẫn còn xa với những anh em tôn giáo khác. Chắc chắn nỗ lực này cần đến ơn Chúa cũng như những thúc đẩy sáng tạo của Chúa Thánh Thần. Xem ra, tôi bỏ quên vai trò của Chúa Thánh Thần khi luôn tự cho rằng mình có khả năng mày mò một lối đi đến với mọi người.

11g15, chúng tôi về đến Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) dùng cơm trưa với Đức Cha Giuse, Cha Tổng Đại Diện Gp.Đà Nẵng, với Quý Cha đang làm việc ở TTMV và anh em dự tu của Giáo phận đang sống và sinh hạot ở đây. Dù không gian có vẻ như chật chội, nóng bức nhưng cũng không vì thế mà làm bữa cơm kém ngon. Những món ăn được các Mẹ, các Chị hằng tâm hằng sản của Gx.Thanh Đức lo liệu. Những tiết mục văn nghệ làm cho bầu khí thêm phần rôm rả. Nhờ không khí gần gũi gắn kết này, sự giao lưu học hỏi như được trào tràn nơi tâm hồn mỗi người. Có lẽ trong chúng tôi, ai cũng nhớ mãi buổi trưa thân mật và thắm tình huynh đệ này. Ăn trưa xong, anh em dự tu cũng lo liệu cho chúng tôi chỗ nghỉ trưa để lấy lại sức tiếp tục hành trình xuất du.

14g chiều, đoàn chúng tôi lên đường. Dọc theo bờ biển, chúng tôi đến với Đức Mẹ Sao Biển, một điểm hành hương khá gần gũi với người Công Giáo Đà Nẵng từ sau biến cố cơn bão Sangsane năm 2006. Được biết, trong cơn bão này, toàn vùng hầu như trở thành bình địa với những ngôi nhà đổ sập tốc mái, cây cối gãy đổ ngổn ngang nhưng kỳ lạ là đài Đức Mẹ nhỏ bé này vẫn cứ vững vàng, chừng như Mẹ muốn tiếp sức mạnh cho con cái của Mẹ chống chọi qua mùa giông bão. Từ sau biến cố ấy, Đài Đức Mẹ Sao Biển được trùng tu và trở thành một nơi cầu nguyện không ngớt của mọi người không phân biệt lương giáo. Giữa không gian trầm lắng hôm nay, lời kinh tiếng hát mà đoàn chúng tôi dâng lên Mẹ tựa hồ như những cơn gió biển vỗ về yêu thương. Ai ai cũng thấy như Mẹ đứng đấy mỉm cười hai lòng và chúc lành cho đoàn con qua phép lành của Cha Alphongso Giám Đốc.

14g25, chúng tôi tiếp tục đến với thắng cảnh núi Ngũ Hành Sơn. Tại đây, đoàn chúng tôi được tự do tham quan tùy ý hoặc mua sắm những mặt hàng mỹ nghệ bằng đá. Riêng tôi, khi phải trèo lên động Vân Thông hoặc chui xuống động Huyền Không, tôi chợt nhớ đến lời của một Cha già hưu tại Toà Tổng Giám Mục Gp.Huế khi đến chia sẻ với chúng tôi tại ĐCV, ngài nói : « Các Thầy phải có khả năng lên thật cao, nhưng cũng phải biết xuống thật thấp ». Linh Mục, người của muôn người, mục tử của mọi con chiên, phải làm sao để có thể đồng hành và gần gũi để hiểu biết và chăn dắt chiên … ? Điều này không dễ và ngay từ bây giờ, tôi cần phải luyện tập hầu có thể trở nên một người mục tử lành nghề (tính từ «lành nghề » được Cha chủ tế nhấn mạnh trong bài giảng tại ĐCV Chúa nhật IV Phục sinh vừa qua) như lòng Chúa mong ước.

16g chiều, chúng tôi rời Ngũ Hành Sơn và lên đường đến điểm cuối cùng của hành trình xuất du hôm nay, đó là đến với Giáo xứ Phú Thượng. Thật trùng hợp khi cuộc viếng thăm Giáo xứ này mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, năm 2012 này, Giáo xứ Phú Thượng mừng 125 năm xây dựng nhà thờ. Tiếp đến, trở lại với Gx.Phú Thượng cũng là một cuộc « trở về » đầy ý nghĩa cho Cha phó Giám Đốc của chúng tôi. Ngài đã từng ở đây trong thời gian gần 20 năm. Sau nữa, sự hiện diện của các thầy chủng sinh gợi nhớ lại quá khứ gần 40 năm về trước, chính tại giáo xứ này, Chủng Viện Hoà Bình của Giáo phận Đà Nẵng cũng được dời về đây. Với bao nhiêu ý nghĩa thiêng thánh ấy, chúng tôi tiến vào trong lòng ngôi thánh đường lịch sử này để dâng một giờ thánh lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong phần gợi ý suy niệm, Cha Giám Đốc mời gọi anh em chủng sinh một lần nữa nhìn lên gương mẫu Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, để rút ra từ đó lý tưởng đời sứ vụ tương lai sau này. Nên giống Chúa Giêsu Mục Tử, điều này cũng đòi hỏi phải tin vào Người, tháp nhập đời sống của mình vào nguồn mạch thần linh của Người qua việc suy gẫm Lời Chúa, qua việc cầu nguyện và nhất làm dự phần vào Bí tích Thánh Thể là của ăn thiêng liêng cho mọi tâm hồn. Ngài nhắc lại cho chúng tôi nhận ra những tấm lòng thơm thảo của những giáo dân tốt lành ở khắp nơi dành cho chúng tôi, đó là một sự « đầu tư » quảng đại của Giáo Hội, cho Giáo Hội và vì Giáo Hội. Đón nhận lòng thành của muôn người, điều này cũng gợi lên những tự vấn hữu ích cho chính bản thân tôi : tôi có xứng đáng không ? Hay ít ra tôi có tỏ ra mình xứng đáng qua những cố gắng trong đời sống tu tập của tôi không ? Có lẽ tôi chưa can đảm thật sự để trả lời câu hỏi có phần gai góc này. Sau giờ thánh, Gx.Phú Thượng thết đãi chúng tôi món đặc sản của xứ Quảng – món mì Quảng thơm ngon, ăn no mà dường như các thầy cũng còn thòm thèm. Tôi nghĩ, còn thèm như vậy để rồi lần sau sẽ lại vẫn thấy ngon, bởi lẽ « no quá mất ngon » cho dù là món ngon cách mấy. Tôi cảm tạ Chúa vì dường như trong cuộc đời của tôi, trong con đường ơn gọi của tôi, tôi vẫn luôn thấy mình thiếu một cái gì đó. Biết mình thiếu thì cũng là biết mình phải cố gắng. Biết mình thiếu thì cũng là biết mình phải bám chặt lấy Chúa là Đấng toàn thiện hơn. Biết mình thiếu để luôn khiêm nhường cộng tác với ơn Chúa. Biết mình thiếu để rồi biết đưa tay cho Chúa dẫn đi và phó thác mọi lối đường cho ngài. Phải chăng nhờ cảm thấy thiếu thiếu mà tôi vẫn còn dấn bước theo Chúa, nếu đầy đủ quá chắc tôi không biết mình sẽ ra thế nào.

18g45, chia tay với Gx.Phú Thượng, đoàn chúng tôi lên xe và ra về.

Tạ ơn Chúa về một ngày bổ ích. Đến muôn đời, con xin tạ ơn Chúa.

                                                                                                (Thương Huyền)

Advertisements
%d bloggers like this: