HÀNH TRÌNH PHONG NHA: HÀNH TRÌNH CỦA HIỆP NHẤT VÀ YÊU THƯƠNG

Hành trình của tình hiệp nhất – yêu thương

Trong tiếng ve náo nức của những ngày đầu hạ, lớp Triết III chúng tôi – với 31 anh em thuộc ba địa phận Huế – Đà Nẵng – Kontum, Dòng Thánh Tâm và Dòng Biển Đức Thiên An – đã có một buổi xuất du Phong Nha để ghi lại nhiều hơn nữa những kỷ niệm tốt đẹp bên nhau. Chương trình xuất du này không biết tự bao giờ đã đi vào truyền thống như một lời chia tay đẹp của anh em chủng sinh lớp năm Triết cuối cùng trước khi đi thực tập mục vụ nơi các giáo xứ ở Giáo phận nhà.

Năm nay, ngay từ đầu năm học, ban cán sự lớp đã lên kế hoạch chi tiết và cụ thể để không chỉ thúc đẩy anh em chú tâm vào việc học cho tốt mà còn “dụ khị” anh em một chuyến du lịch thú vị như một phần thưởng cho những nỗ lực của anh em trong sinh hoạt và học tập tại Đại Chủng Viện. Điểm đến trong tầm ngắm của ban cán sự lớp chính là quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng.

Và rồi tiếng ve rộn rã cất lên, thúc giục chúng tôi hoàn thành những chuẩn bị cuối cùng cho ngày xuất du sắp đến. Được sự đồng ý của Quý Cha trong Ban Giám Đốc, cùng với sự đồng hành quý báu của Cha Quản Lý Phêrô Võ Xuân Tiến, trưa ngày 16.5.2012, chúng tôi lên xe hướng về Quảng Bình. Thật tiếc cho lớp cũng như cho cá nhân thầy Philipphê Nguyễn Phi Tiên, vì lý do sức khoẻ nên thầy không thể đi cùng anh em, nhưng chắc rằng công khó của thầy rất lớn, đó là thầy ở nhà hãm mình, cầu nguyện cho chuyến đi của anh em được nhiều kết quả thiêng liêng và … vật chất nữa. Và dường như tiếng kêu nài của người “đau khổ” có hiệu lực mà trời bắt đầu hửng nắng trên hành trình của anh em. Số là từ đêm thứ ba rạng sáng thứ tư, trời Huế tự dưng mưa bất chợt. Nỗi niềm hy vọng và thất vọng cứ theo nhau như vũ điệu “thất thường” lúc rả rích khi dày đặc của cơn mưa. Đến giờ khởi hành mà trời vẫn còn mưa. Nhưng ngồi xe mà, mưa cũng có sao đâu ?

Lên xe được hai mươi phút thì cả đoàn cùng lần chuỗi Mân Côi với nhau, cùng nhau dâng cho Mẹ hành trình của mỗi người, hành trình của ngày hôm nay và mãi về sau. Sẽ thật buồn biết bao khi một ai đó lên đường mà không mời Mẹ theo cùng. Mẹ Maria vẫn luôn sẵn lòng lên đường như Mẹ đã lên đường thăm người chị họ Elisabeth khi biết chị đang mang thai; Mẹ cũng đã lên đường dự tiệc cưới Cana để rồi với phép lạ biến nước thành rượu – khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu thì Mẹ cũng đi vào con đường loan báo Tin Mừng cứu độ bằng câu nói dường như là cuối cùng của Mẹ trong Thánh Kinh : “Người bảo gì, anh em cứ làm theo” (Ga 2,5). Hôm nay, Mẹ cũng lên đường cùng mỗi người chúng ta.

Quãng đường xa dường như thành gần nhờ không khí vui tươi ngập tràn trong xe, qua những bài hát, qua những trò chơi cũng như qua tài năng hoạt náo viên xuất sắc của thầy Đắc Dũng, qua tiếng đàn guitar điêu luyện của thầy Khánh và thầy Truyền … Tất cả đã làm cho mọi người tạm quên đi những ngày vất vả sách đèn để cùng nhau chung chia niềm vui, niềm vui của mùa Phục Sinh. Ngoài kia, hai bên đường, những cánh đồng nối theo nhau ngút mắt đến bất tận. Một vài cánh đồng nhộn nhịp với hình ảnh người nông dân hối hả gặt về những cành lúa trĩu nặng. Có thấy những vất vả của người nông dân, mới thấy trân quý những hạt cơm mỗi ngày tôi ăn ở Chủng Viện, mới thấy bao nhiêu công khó của Giáo Hội và của bao người gom góp về nuôi tôi lớn dần trong ơn thánh, mới thấy được bao yêu thương của biết bao người âm thầm dành tặng cho tôi – cho niềm hy vọng đợi chờ ngày tôi trở thành người thợ trên cánh đồng truyền giáo quê hương. Có lẽ vì thế mà những hình ảnh người thợ gặt, cánh đồng … dường như gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết với anh em – những người thợ gặt của Nước Trời trong tương lai.

Xe đi qua nhiều địa điểm một thời in dấu trong lịch sử Việt Nam như Gio Linh, Vĩnh Linh, Đông Hà, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải – vĩ tuyến 17… Chúng tôi hồi tưởng lại một thời hào hùng mà thế hệ chúng tôi dường như chỉ được biết qua sách vở. Nhưng hôm nay, đi trên mảnh đất này, chúng tôi cũng cảm nghiệm được cái giá phải trả cho hoà bình. Có lẽ dọc theo con đường từ Quảng Trị ra đến Quảng Bình, không nơi nào người ta thấy có nhiều nghĩa trang liệt sĩ hơn ở đây. Hoà bình hôm nay được trả giá bằng xương máu của các thế hệ hôm qua. Tôi tự hỏi mình : tôi đã làm gì để xứng đáng với những hy sinh gian khổ và xương máu của bao người ? Ngày hôm nay tôi phải làm gì hoặc trả giá như thế nào để các thế hệ mai sau có được ấm no hạnh phúc ? Gắn với sứ mạng mục tử mai này, câu hỏi này khiến tôi giật mình về chính thái độ thờ ơ, hờ hững và nguội lạnh của mình trước mặt Chúa. Chúa trao cho tôi trách nhiệm dẫn dắt những người tín hữu đến “đồng cỏ xanh, suối trong lành”. Tôi có nghĩ gì đến họ không ? Tôi có chuẩn bị gì để chu toàn sứ mạng của mình ? Tôi có chấp nhận những hy sinh, những từ bỏ để mang về cho Chúa các linh hồn rất quý trọng kia không ? Cánh đồng bao la vẫn như đang vẫy gọi những người thợ lành nghề và nhân hậu. Lòng trí tôi trải dài theo những cánh đồng đến miên man.

Chẳng mấy chốc xe đã đến địa phận tỉnh Quảng Bình. Dường như “đặc sản” của vùng đất này chỉ toàn là cát với cát hay sao mà dọc hai bên đường, từng đồi cát lần lượt xuất hiện nối đuôi nhau. Ngoài trời có lẽ nhiệt độ khá cao với ánh nắng chiều oi bức, ấy vậy mà vẫn có dấu hiệu của sự sống, của hoa màu thiên nhiên đang được con người nâng niu khổ công chăm bón. Đất nước mình còn nghèo lắm. Người ta ví cái eo đất nhỏ xíu của miền Trung này như là cái quang gánh cho hai vựa lúa hai đầu Bắc Nam là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng không vì cái nghèo cái khó ấy mà người miền Trung ngại ngần mở lòng.

Đó có lẽ là một lý do “hay ho” khi trong lớp, anh em cùng đồng thanh chọn thầy Thanh Tùng làm trưởng ban ẩm thực. Nói trưởng ban cho oai chứ tất tần tật chỉ có mình thầy lo lắng cho “bụng dạ” anh em vì vốn kinh nghiệm gia đình của thầy có một quán ăn rất hoành tráng ở Lăng Cô. Trên xe, thầy Tùng “ẩm thực” ra sức thúc giục anh em ăn xế. Anh em no nê lại sức và tiếp tục hát hò. Đến 5g chiều, chúng tôi có mặt tại giáo xứ Tân Mỹ. Từ phía cầu sông Gianh nhìn về giáo xứ, tôi trộm nghĩ sao lại có một giáo xứ ở nơi heo hút như thế này. Tuy nhiên, tôi đã lầm. Trên con đường vào nhà thờ, nhiều nhà giáo dân như biết trước đã chào đón sự có mặt của đoàn bằng những nụ cười thật tươi và những cánh tay vẫy gọi thắm thiết. Giáo xứ Tân Mỹ là một giáo xứ tương đối với khoảng 1200 giáo dân với khoảng 300 gia đình và trong số gia đình này thì có hơn 100 gia đình có tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Chúng tôi nhanh chóng chào Cha Sở Phêrô Nguyễn Đại và một số ông bà trong Ban Đại Diện của giáo xứ. Sau đó anh em cùng nhau bách bộ ra biển. Biển cách nhà thờ không xa, chừng 200m, là nơi tiếp giáp của sông dẫn với biển, một vài anh em nhanh nhẹn trút bỏ “xiêm y” ào xuống biển, thầy Bảo Quỳnh vốn cẩn thận hơn thì khoác thêm áo phao cho an toàn. Biển có vẻ không sâu nên anh em vừa tắm vừa vui đùa thoải mái.

6g45 chiều, Cha Phêrô mời cả đoàn một bữa cơm chiều. Có lẽ phải gọi bữa cơm chiều mà Cha Phêrô khoản đãi là bữa tiệc thì đúng hơn với 7 món hiện diện trên bàn. Bữa ăn thêm không khí vui tươi nhờ sự góp mặt của vài vị đại diện. Có lẽ người vui nhất ở đây cũng phải kể đến thầy Đình Thực vì được biết quê ngoại của thầy ở giáo họ Thanh Hải bên kia sông.

Vừa ăn xong thì thánh lễ Cha Phêrô cử hành ở nhà thờ vừa kết thúc. Anh em chúng tôi nhanh chóng tập trung ra sân nhà thờ để giao lưu sinh hoạt với các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Một vài thầy lo lắng không biết các em đã ăn gì trước khi đi lễ chưa mà còn ở lại sinh hoạt. Các em cho biết đã ăn cơm trước khi dự lễ và chứng tỏ bằng cách tham gia sinh hoạt hết mình với các thầy. Đây là cơ hội để các thầy trổ tài hoạt náo viên, tài ca hát, tài quản trò, tài ảo thuật … nói chung là rất đa tài. Các bạn trẻ, các em thiếu nhi và cả những giới chị – mẹ cũng nhiệt tình hưởng ứng những trò vui các thầy bày cho. Chẳng mấy chốc, giờ sinh hoạt đã hết. Nhìn các em thiếu nhi ra về mà như vẫn còn thòm thèm tiếc nuối, tôi nhủ lòng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Niềm vui thể lý này thấm tháp gì so với niềm khát khao niềm vui cứu độ mà người mục tự phải rao giảng loan báo cho con người ?

Với ý chí mang đến cho người dân ở đây một niềm vui linh thánh, chúng tôi vào nhà thờ và tập hát cho thánh lễ ngày mai, lễ Chúa Thăng Thiên. Thầy Khánh dỗ ngọt anh em: “chỉ tập một bài thôi”, nhưng rồi vì ý nghĩa quan trọng của thánh lễ, anh em ở lại tập tất cả các bài, cũng hát đáp ca, chia bè “hoành tráng” như ở Chủng viện. Tập hơn nửa tiếng, đến 9g40 tối, chúng tôi mới về phòng và đi ngủ. Thời tiết mát mẻ như ru khiến vài thầy vừa nằm xuống đã “kéo gỗ” liên hồi.

Sáng hôm sau, 17.5.2012 …

Đúng 4g sáng, anh em thức dậy gần hết vì tiếng chuông và tiếng nhạc của nhà thờ vang lên ồn ả. Nhìn xuống sân đã thấy lác đác nhiều giáo dân đến sớm đứng ngồi bên hiên nhà thờ. Chúng tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và tiến ra nhà thờ, ngồi ở vị trí ca đoàn. Sự có mặt đông đảo của chúng tôi lập tức gây chú ý nơi bà con giáo dân. Ai ai cũng nhìn chúng tôi với vẻ trìu mến thân thương. Riêng tôi, phải thật chú ý mới nhận ra được những người giáo dân này đọc kinh gì. Cung điệu cùng với giọng nói của họ tạo nên một khung cảnh rất riêng. Trong cái riêng có cái chung, tôi nghĩ vậy. Chung chia với nhau niềm tin nơi Đức Kitô phục sinh, chung chia với nhau trong cùng một Thân Mình mầu nhiệm của Người, chung chia với nhau sức sống mà Giáo Hội đang nuôi dưỡng từng ngày. Đó là những cái chung trong muôn vàn cái chung khác của con cái Cha trên trời.

Đầu lễ, Cha đồng hành của chúng tôi, Cha Phêrô Võ Xuân Tiến, đã có những lời gợi mở đậm chất “giáo sư ĐCV” của ngài. Ngài gợi lên tâm tình tạ ơn về những yêu thương mà Cha Sở cùng với tất cả giáo dân giáo xứ Tân Mỹ dành cho đoàn. Tấm lòng của mỗi con người ở đây cũng quảng đại rộng mở như biển cả. Phải chăng vì thế mà những môn đệ tiên khởi được Chúa Giêsu đã kêu gọi đều là những dân chài lưới ? Tiếp đến, bức tượng Cha Alexandre de Rhodes (Cha Đắc Lộ) được đặt tại đài Đức Mẹ La Vang của giáo xứ như một lời nhắc nhở và mời gọi không chỉ cho mỗi người dân ở đây mà còn cho chúng tôi nữa, biết luôn ý thức sứ mạng của mình để sẵn sàng trở nên những nhà truyền giáo của thời đại hôm nay.

Không hẹn mà hò, những bài đọc của ngày lễ Thăng Thiên hôm nay đã khơi lên những ý nghĩa sâu đậm mà Cha đồng hành đã gợi lên lúc đầu lễ : nhắc nhở về sứ mạng “anh em là chứng nhân của Thầy khắp cùng trái đất (BĐ.1: Cv 1,8) ; Đức Kitô vinh thắng phải được loan truyền cho muôn dân vì “Thiên Chúa đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng” (BĐ.2: Ep 1,21). Trong Tin Mừng, lời hứa của Chúa Phục Sinh như vang vọng trong tâm hồn mỗi người “có Chúa cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20). Cha Phêrô Nguyễn Đại đã chia sẻ bài Tin Mừng như một giáo huấn có ý nghĩa cho chúng tôi. Ngài mở đầu bằng lời khẳng định “quê hương của chúng ta là ở trên trời”, nhưng cuộc sống trần thế lắm sự bon chen nhiều lúc khiến người ta quên mất mà cứ ngỡ quê hương mình là đây. Trần thế chỉ là con đường để đi về quê hương. Đi trên con đường, người ta có nguy cơ lạc đường hoặc một thứ nguy cơ khác đó là “cắm lều” ở lại trên con đường. Không ! “Hộ khẩu” của chúng ta là ở trên trời. Quê hương chúng ta là ở trên trời. Chúng ta không ở mãi nơi thôn Tân Mỹ này, chúng ta không thể ở mãi trong ngôi nhà này mà sẽ có một lúc nào đó bỏ lại tất cả để đi về quê hương thật. Phải khao khát và hướng về Nước Trời. Bằng cách nào ? Bằng cách đi theo bảng chỉ đường mang tên Giêsu, làm theo những gì Người đã chỉ dạy và đã làm. Bằng cách tận dụng cơ hội Chúa ban để thực thi ý Chúa. Tấm vé thông hành về trời không gì khác hơn là giữ luật Chúa qua đời sống bác ái, giúp đỡ và yêu thương, với chìa khoá là tám mối phúc thật, là đời sống cầu nguyện, sống theo ý Chúa và nhất là chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng tuỳ theo khả năng và ơn Chúa trao ban. Truyền giáo, theo Cha Phêrô, không phải là điều gì to tát cho bằng là những cố gắng thăng tiến cuộc sống người khác với những giúp đỡ nhỏ bé mà cụ thể. Đây là sứ vụ được khởi đi từ ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Thực thi sứ mạng này cho tốt cũng chính là sống cuộc sống hướng về trời đợi ngày đoàn tụ bên Chúa mãi mãi.

Sau thánh lễ, Cha Phêrô tiếp tục khoản đãi chúng tôi một bữa ăn sáng no nê trước khi anh em lên đường tham quan động Phong Nha. Những giây phút tri ân lưu luyến chừng như kéo dài và ai ai cũng không muốn chia tay. Tạm biệt nhưng sẽ còn gặp lại, xin tri ân và cầu chúc Cha Phêrô Nguyễn Đại và giáo xứ dồi dào ơn Chúa.

7g15 sáng, chúng tôi rời giáo xứ. Trên con đường đi ra trở về cầu Gianh, xe chúng tôi đi ngang qua nhiều tàu cá của những giáo dân ở đây. Có một nét khá đặc biệt là các tàu cá này đều có gắn Thánh Giá và cờ Giáo Hội như những dấu hiệu đặc trưng. Khẳng định mình thuộc về Chúa cũng như sống tốt giáo huấn của Chúa, đó là những lời loan báo Tin Mừng mạnh mẽ nhất.

8g30, chúng tôi có mặt tại quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng. Anh em chúng tôi làm một chầu cà-phê cho tỉnh táo trước khi tham quan. Ai nấy đều háo hức phấn khởi.

9g, đoàn chúng tôi lần lượt xuống 3 chiếc thuyền trôi nhẹ trên dòng sông dẫn vào Phong Nha. Gió mát trên mặt nước như vỗ về từng anh em làm cho mọi sự mệt nhọc hầu như tan biến. Điểm tham quan đầu tiên của anh em là Động Tiên Sơn (còn gọi là Động Khô). Mà đúng thật là Tiên Sơn ! Sau khi trèo lên gần 500 bậc thang, ai nấy đều vỡ oà trầm trồ khen ngợi, đúng là núi Tiên mới có cảnh trí đẹp mê hồn đến như vậy. Thầy Duy lớp trưởng cứ tuýt còi liên tục khi thấy vài người hình như vì lạc lối mê đắm giữa cảnh tiên này mà cứ rớt lại phía sau đoàn : “nhanh lên anh em, còn nhiều chỗ khác nữa”. Hơn 11 giờ trưa, chúng tôi mới có mặt đầy đủ tại bãi thuyền để tham quan tiếp Động Phong Nha (còn gọi là Động Nước). Ở đây, những người chủ thuyền phải tắt máy và chèo tay chầm chậm cho anh em quan sát. Vào sâu khoảng 600m là hết nhưng cảnh trí ở đây lại một lần nữa làm mê mẫn cả đoàn. Ai ai cũng tấm tắc : “Đẹp như vậy mà nói tự nhiên à, phải có Chúa dựng nên chứ ?”. Đúng mẫu “con nhà đạo”.

 12g trưa, chúng tôi ra về. Chia tay Phong Nha nhưng cũng sẽ hẹn một dịp nào đó để trở lại tìm đọc những sứ điệp tạo dựng mà Chúa đặt để trong từng cảnh quan này. Điều này làm tôi nhớ lại giáo lý thuở khai tâm mà tôi được học lúc còn là một chú bé con : Hỏi : Làm sao ta biết có Thiên Chúa ? Thưa : Ta nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ liền biết có Chúa là  Đấng tạo thành và an bài mọi sự. Và như một triết gia nào đó đã nói : “chứng minh không có Thiên Chúa thì khó hơn là chứng minh có Thiên Chúa. Với con mắt đức tin, người ta dễ dàng nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Sống như thế nào với những gì mình nhận ra, ấy mới là quan trọng.

12g30, chúng tôi tới một nhà nghỉ do các Chị dòng MTG. Vinh phụ trách. Hôm nay các chị đảm nhận việc nấu ăn trưa cho chúng tôi. Cơ sở của các chị ở ngay kế bên giáo xứ Hà Lời. Tâm tình và tấm lòng của những người con Chúa như trào tràn ra, các Chị đầy yêu thương và tế nhị lo lắng cho bữa ăn trưa của chúng tôi. Sau bữa ăn quá no nê, chúng tôi cũng đáp lễ và gửi biếu quý Chị hai thùng mè xửng đặc sản của xứ Huế làm quà.

14g30, chúng tôi lên xe trở về Huế. Sau bữa ăn ngon lành giờ ngồi trên xe có máy lạnh mát rượi và nhất là sau một buổi sáng leo trèo vất vả, anh em từ từ trôi vào giấc ngủ vùi sau khi dâng Mẹ Maria một tràng chuỗi Mân Côi. Tất cả chỉ thức giấc sau lời mời gọi hấp dẫn của thầy “ẩm thực” : đã đến giờ ăn xế ! Xe dừng lại dọc đường cho anh em xuống xả hơi và tiếp tục “nạp năng lượng”.

17g, xe đến chợ Đông Hà, anh em có 40 phút dạo quanh chợ và mua những gì cần thiết. Phần nhiều thì anh em chỉ đi tham quan, chẳng mua sắm gì vì theo kinh nghiệm quý báu của nhiều người để lại, mua đồ ở đây trả giá cỡ nào cũng “chết” với lại toàn là đồ Trung Quốc chẳng dùng được bao lâu, lại thêm nạn chèo kéo của mấy chị trẻ trung làm mấy thầy “mắc cỡ” nên nhiều thầy thà ở ngoài chợ chứ không vào, đặng “kẻ thanh sạch không mất lòng khiết tịnh”.

17g40, cả đoàn lên xe trực chỉ cố đô Huế. Thầy Minh cất lên câu điệp khúc mở màn cho chương trình văn nghệ xóm nhà lá : Huế đẹp là đây, ứ ừ ư … Anh em cùng oà lên vui vẻ. Điểm đến tiếp theo là quán phở Sài Gòn, nơi anh em sẽ ăn bữa tối trước khi trở về chủng viện. Tại đây, thầy Phi Tiên cũng đang chờ đợi đoàn, xem như một cố gắng tham gia đến cùng với anh em trong lớp. Mỗi anh em ăn một tô phở no bụng và … điều gì đến sẽ đến.

Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc để mở ra phía trước thật nhiều trăn trở nỗ lực cho cuộc sống ngày thêm tươi đẹp hơn. Bảy thầy dòng Thánh Tâm cất lời cảm ơn Cha đồng hành, quý anh em cùng các bác tài rồi xuống xe bên cạnh Toà TGM Huế. Số còn lại tiếp tục đi về chủng viện. Nhân dịp này, thầy Duy lớp trưởng đã có đôi lời, tạ ơn Chúa và thánh Cả Giuse, cảm ơn Quý Cha, đặc biệt là Cha đồng hành, cảm ơn bác tài và quý anh em. Anh em cùng cảm ơn nhau vì một chuyến xuất du đầy ý nghĩa. Mai ngày trên đường đời, xin nhớ những giây phút này để  động viên tiếp sức nhau đi trọn con đường Chúa gọi mời. Con đường yêu thương từ muôn nẻo thương yêu.

Thương Huyền.

%d bloggers like this: