VỀ “CHẾT NÃO”, CÂU TRẢ LỜI BÁC BỎ MỘT LẬP LUẬN

VỀ “CHẾT NÃO”, CÂU TRẢ LỜI BÁC BỎ MỘT LẬP LUẬN

Phil Lawler

Tháng trước, khi tôi đặt ra câu hỏi liệu “cái chết não” có phải là một sự biện hộ có cơ sờ vững chắc để cắt bỏ những cơ quan sự sống cho việc cấy ghép, nhiều độc giả bày tỏ một sự quan tâm sôi nổi với cuộc tranh luận nầy. Rất mau sau đó, tôi đã đưa lên mạng một lời bác bỏ do một độc giả, Tiến sĩ Michael DiPietro, người đã hăng hái đưa ra những lý lẽ ủng hộ dùng tiêu chuẩn “cái chết não”. Bài viết nấy đến lượt nó lôi kéo một phản ứng mạnh mẽ từ tiến sỉ Paul Bryne, chủ tịch Hội Người Canh Giữ Sự Sống, người luôn nằm trong số những nhà phê bình tiêu chuẩn “cái chết não”.  Vì muốn tiếp tục một cuộc tranh luận sinh động, chúng tôi xin nêu ra đây lập luận của tiến sĩ Bryne.

“CÁI CHẾT NÃO” KHÔNG PHẢI LÁ CHẾT THẬT: CÂU TRẢ LỜI CHO SỰ BÁC BỎ CỦA MỘT ĐỘC GIẢ.

Tiến sĩ DiPietro bảo vệ các tuyên bố của ông về “cái chết não”, nhưng không cung cấp được bằng chứng rằng bệnh nhân của ông là một thi hài khi ông đưa ra những tuyên bố nầy. Một y sĩ không được tuyên bố cái chết, trừ khi bệnh nhân của mình đã là một thi hài. Hãy nghĩ về điều nầy: một thi hài có thể hít thở, tuần hoàn và tim vẫn còn đập sao? Con người còn sống biểu hiện sự hợp nhất nội tại linh hồn và thân xác. Con người bao gồm sinh linh,hợp tử, phôi thai, bào thai, bé sơ sinh, hài nhi, đứa trẻ, con trai,con gài, người nam và/hoặc người nữ, từ thụ thai đến cái chết thật sự ( tiếng latinh : mors vera) . Sự sống là một sự kiện có thật của  sự hợp nhất giữa hồn và xác. Sự sống trên trái đất đòi hỏi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hệ thống, cơ quan, mô và tế bào để duy trì sự thống nhất nầy.

Để cho sự sống trên trái đất tiếp tục,nếu hơi thở và hô hấp ngưng, thì sự thông hơi phải được bắt đầu xảy đến cho hô hấp và sau đó cả hai phải tiếp tục để sự sống được kéo dài. Sự thông gió là sự di chuyển không khí, hô hấp là trao đổi dưỡng khí và cac-bin di-ô-xit xảy ra trong phổi và qua tuần hoàn trong tất cả mọi mô tế bào của duy một người đang còn sống. Một máy thông hơi thông thường được gắn sai nhãn hiệu là một máy hô hấp nhân tạo.Máy thông hơi đẩy không khí kèm dưỡng khí vào trong phổi. Dưỡng khí đi từ các khoảng trống không khí vào trong các mạch máu , các-bon đi ô xit đi từ các mạch máu vào trong các túi khí để được thở ra. Sự đàn hồi của ngực giúp cho không khí với cac-bon đi ô xit đi ra khỏi phổi của một người đang sống. Không có hô hấp và tuần hoàn, sức khoẻ của con người bị hư hại và cuối cùng sẽ kết thúc bắng cái chết. Sự huỷ hoại nầy dễ thấy trong sự ngừng lại các hoạt động cần cho sự sống là hô hấp và tuần hoàn và những thay đổi về cơ cấu của sự tan rã,phân huỷ và/hoặc sự huỷ diệt các tế bào,các mô,các cơ quan và các hễ thống cơ thể con người. Những thay đổi nầy có thể được khám phá ở mức độ hiển vi, nhưng rút cuộc trong cái chết, chúng trở nên hiển nhiên như là tình trạng mục nát, phân huỷ và thối rữa. Sau cái chết thật sự (mors vera), những cố gắng làm tỉnh lại với một máy thông khí chỉ có thể đưa không khí vào một thi thể. Không khí/dưỡng khí nhưng không có cac-bon đi ô xit thêm vào có thể được chuyển ra ngoài trong một ít chu kỳ,nhưng trong một thời gian ngắn một xác chết/thi thể/ thân thể đã chết sẽ không chuyển không khí/dưỡng khí ra ngoài. Hô hấp không thể xảy ra bởi vì hô hấp là một hoạt động sinh tồn của cơ thể con người chỉ có thể có được nhờ sự hiện diện của linh hồn. Ngược lại, nếu những cố gắng như vậy khi làm tỉnh lại thành công, thì điều nầy chỉ có thể có được vì sự kết hợp linh hồn và thân xác vẫn còn hiện diện, nghĩa là, vì con người vẫn còn sống, chứ chưa chết.

Cái chết, sự vắng bóng sự sống, là tỏ tường do sự ngưng hoạt động và những thay đổi về cơ cấu. Cái chết là sự chia lìa linh hồn khỏi thân xác. Sau cái chết thật sự (mors vera), những thay đổi trong thi hài trở nên tỏ tường nhờ khoa bệnh lý học về sự tan rã,phân huỷ, tự tiêu, phá huỷ, mục nát và/hoặc thối rữa.

Tiến sĩ DiPietro nhận định :” Nếu não không chết, bạn không chết, bất chấp những gì xảy đến với tim và phổi”. Tôi phải nhắc nhở tiến sĩ DiPietro rằng “chết” và “cái chết” là những từ ngữ nên được dành cho một trạng thái xảy ra khi sự sống không còn hiện diện nữa. Đã hẳn một bộ não đang hoạt động thì sống lâu suốt phần lớn cuộc đời,nhưng bóp méo những nhận định nầy thành “nếu não không chết, bạn không chết” , là sẽ đặt linh hồn vào trong não.

DiPietro trích dẫn Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II. Khi tham chiếu các tiêu chí của khoa thần kinh, Đức Thánh Cha đã tính đến,”nếu áp dụng một cách nghiêm nhặt”. Nó phải được hỏi, được áp dụng cho cái gì? Trong khoa thần kinh học năm 2008; 70:284 – 289, một cuộc thăm dò của các cơ sở thần kinh học hàng đầu ở Hoa Kỳ cho thấy không có sự đồng thuận vế cái nào trong 30 bộ tiêu chí khác nhau được sử dụng (năm 1978 là 30,còn nay ai biết là bao nhiêu?).Hơn nữa,trong khoa thần kinh học năm 2010, được cho rằng các tiêu chí cho “chết não” không dựa trên chứng cứ. Trong khi các bái viết nầy được đăng sau khi Đức Thánh Cha đưa ra trình bày của Người, điều nầy hình dung cho những gì đang xảy ra lúc đó và đang tiếp tục vào thời gian nầy. Đức Thánh Cha có nhận ra những khác biệt nầy không? Có thể,như đã được chỉ ra,”tìm hiều rõ ràng sự kiện cái chết, cụ thể là sự ngưng mọi hoạt động của não, hoàn toàn và không thề đảo ngược, nếu áp dụng một cách nghiêm nhặt, dường như không mâu thuẫn với các yếu tố chủ chốt của nhân chủng học đúng đắn”. Đức Thánh Cha dùng từ “dường như” (seem), cho thấy ít nhất sự thận trọng của Người. Sự không thoải mái của Đức Thánh Cha về những vấn đề nầy được phản ảnh bằng việc Người yêu cầu Viện hàn lâm Khoa học Giáo hoàng (PAS) xem xét lại lần nữa các vấn đề nầy.(Trước đó vào năm 1985 và 1989, PAS đã xem xét các vấn đề nầy). PAS xúc tiến Hội Nghị “Những Dấu Hiệu của Sự Chết” ở thành phố Vatican ngày 3-4 tháng 2 năm 2005. Các bản lưu của hội nghị nầy chống lại việc chấp nhận “chết não” như là cái chết thật sự, được Hội Người Canh Giữ Sự Sống phổ biến trong Finis Vitae – “Chết Não” có phải là cái chết thật sự?

Ngày 07/11/2008, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nhận định :”các cơ quan sự sống cá nhân không thể bị lấy ra ngoại trừ từ một xác chết (ex cadavere)vốn có phẩm giá riêng của nó cần phải được tôn trọng…”. Những tiêu chí chính để tôn trọng sự sống của người hiến tặng, phải luôn được đặt lên hàng đầu,sao cho việc lấy ra các bộ phận nội tạng được thực hiện duy nhất trong trường hợp người hiến tặng đó đã chết thực sự” (x. Trích yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 476).

Tim không còn đập và không còn hô hấp tự chúng không phải là cái chết. Luôn đã có một điều gì đó hơn, như là nhiều thời gian hơn, sau đó là sự xem xét lại. Chờ thêm nhiều thới gian hơn là chờ sự phá huỷ hệ thống hô hấp và tuần hoàn. Trong khi nhiều người có thể không hiểu điều gì thực sự đang xảy ra, thì đó là những gì đang xảy ra đúng như sự thật.

Ngâm mình trong nước lạnh thì khác với bị chết đuối. Lạnh làm giảm sút sự chuyển hoá, vốn bảo vệ không chỉ não mà còn cả phần còn lại của thân thể. Chết đuối là sự nước làm phổi nhiễm độc không thể chữa được. Những người bình phục sau khi bị chìm trong nước lạnh thì đúng như sự thật không bị chết đuối.

Khi một người bị đặt vào ECMO (sự xử lý bằng oxy màng bên ngoài cơ thể), thì ECMO hỗ trợ các hoạt động cần cho sự sống của hô hấp và tuần hoàn. ECMO tạm thời thay thế hô hấp và tuấn hoàn trong một con người sống động.

Chặt đầu là những gì một máy chém làm. Tuần hoàn,hô hấp và hoạt động hệ thống thần kinh bị cắt ngang và phá huỷ. Những cơ quan cần cho sự sống khác sẽ mau chóng bị phá huỷ. Không cần biết sự công nhận ra sao về hiệu qủa của máy chém, nhưng những tiêu chí liên quan đến não không giống hệt và mơ hồ không rõ ràng với những gì xảy ra qua việc sử dụng một máy chém trên cổ của một người còn sống.

Sự phản đối đối với sự chấp nhận “chết não” như là cái chết thật sự không vị hạn chế ở những hành động tương lai, ví dũ, sự mở rộng các tiêu chí liên quan đến não bao gồm cả cái được gọi là “tình trạng thực vật”. Đó sẽ là việc sử dụng người còn sống để lấy các bộ phận cần cho sự sống của họ cho việc cấy ghép nội tạng, điều gây ra cái chết hoặc cắt xẻo làm cho nên tàn tật. Nói cách khác, giết hoặc làm cho tàn tật nhiều người hơn vốn đã dễ bi tổn thương theo mong muốn,dục vọng của những người lắm quyền nhiều thế. Đó sẽ có thể là sự mở rộng của những gì đã được làm kể từ khi “cái chết não” được dựng lên.

Trước khi cái chết thật sự, các bệnh nhân bị liệt vào loại “ tốt như chết”, “chóng thành người chết”, “chết não”, “chết tim”, “hầu như chắc chă`n đã chết”,v..v.. nhất là khi có quan tâm để có được nội tạng của họ dùng cho việc cấy ghép. Không ai trong các bệnh nhân nầy với nhịp tim, hô hấp và/hoặc tuấn hoàn có thề được gọi một cách đúng đắn là một tử thi, hoặc thi hái hoặc xác chết. Nếu “hầu như chắc chắn đã chết” ‘hoặc có vẻ như đã chết” (mors apparens) được áp dụng cho một người không thật sự đã chết, thì người ấy sẽ chắc chắn thật sự chết khi tiếng tim đập bị cắt. Lấy tim đang đập khỏi bất cứ ai được mô tà như thế áp đặt cái chết – nói cách khác, giết chêt người nầy. Thực hiện một hành vi  sẽ gây ra cái chết dựa trên khả năng có thể xảy ra, là một vi phạm công lý.

Sau khi hồn và xác lìa nhau, những gì còn lại của thân thể con người được gọi là từ thi/thi hài/xác chết. Thời khắc chia lìa nầy là thời khắc cái chết thật sự (mors vera) và do vậy thời khắc mà một cơ thể con người thay đổi từ là một thân thể còn sống thành một thân thề con người đã chết, tử thi hoặc thi hài. Tử thi/ thi hài/xác chết con người do đó bị thay đổi chỉ vì sự kết hợp hồn-xác không còn tồn tại nữa. Khi đã chết, do vậy, thân thể phải bị thay đổi một cách to lớn. Những thay đổi quan trọng nhường ấy ở mức độ cực nhỏ và/hoặc toàn bộ về bệnh lý học, được cho thấy do sự vắng mặt của hoạt động các chức năng và sự biến đổi cơ cấu, đủ để chúng ta có thể biết sự hợp nhất xác-hồn không còn hiện hữu nữa. Sau cái chết,những thay đổi bệnh lý học nầy tiếp tục. Chúng không thể bị ngừng lại, chỉ có thể làm chậm lại hoặc hoãn lại nhờ đông lạnh, tẩm ướp,ướp hương,ướp muối,v…v…

Bao nhiêu thay đổi phải hiển nhiên trước khi đưa ra tuyên bố là đã chết? Vì công lý để bảo vệ những người còn sống, chúng tôi đề nghị,”Không ai bị tuyên bố đã chết trừ khi các hệ thống hô hấp và tuần hoàn cũng như toàn bộ não đã bị phá huỷ. Sự phá huỷ như thế phải được xác định phù hợp với các tiêu chuẩn được mọi người thừa nhận”. Điều nầy được căn cứ vững chắc về mặt y học và không thể  bác được về mặt đạo đức và tôn giáo.

Chỉ những bộ phận nội tạng lành mạnh mới có thể được dùng để cấy ghép. Những bộ phận nầy phải đến từ những người còn sống. Sau khi tim ngừng đập, người hiến tặng đã chết. Các bộ phận nội tạng lành mạng không thể lấy được từ một tử thi.

Không thể không biết sự kiện việc cấy ghép nội tạng đã trở thành một kỹ nghệ hàng tỷ đô la. Chính vì thế sẽ luôn có những lập luận không hợp lý được đưa ra nhằm bênh vực những điều không thể bênh vực được.

Tu es Petrus chuyển ngữ và giới thiệu

%d bloggers like this: