CÁC BỔN PHẬN CỦA LINH MỤC

CÁC BỔN PHẬN CỦA LINH MỤC

Nhân lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vừa qua (15/6/2012), cũng là  ngày cầu nguyện thánh hóa các linh mục và kỷ niệm hai năm Năm Linh Mục, Đức cha Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ, đã mời gọi cầu nguyện cho căn tính, sự thánh hóa và sứ mạng của toàn thể dân Thiên Chúa.

Trong một thế giới mà hình ảnh của người linh mục đang bị tổn thương, ĐHY đã khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa và sự tin tưởng vào tất cả những điều thiện hảo mà các linh mục đang thể hiện trên  khắp thế giới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Zenit, ĐHY đã cho thấy những lý do của niềm tin và lòng tin tưởng này.

Zenit : Đâu là ý nghĩa của những ngày lễ như lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Năm Linh Mục ? Đâu là tuơng quan giữa chúng ?

ĐHY Piacenza : Chắc chắn sứ vụ là chìa khóa cho phép giải thích hai biến cố này. Năm Linh Mục, một biến cố đặc biệt mà Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã muốn, có mục đích nhấn mạnh những mối liên hệ sâu xa giữa căn tính và sứ vụ của người linh mục, nhìn nhận rằng hai yếu tố này tương ứng với nhau : chức tư tế thừa tác là vì sứ vụ và chính trong sứ vụ mà căn tính linh mục đuợc xác định. Trái lại, Ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục là một cuộc hẹn hằng năm mà mỗi Giáo Hội địa phương được mời gọi cử hành, để biểu lộ sự hiệp thông và sự hỗ tương này trong lời cầu nguyện, mà phải làm nổi bật toàn dân Thiên Chúa, được mời gọi kêu xin Chúa ban các mục tử thánh thiện.

Vả lại, chức linh mục là một thừa tác vụ phục vụ chức tư tế chung của tất cả những người chịu phép rửa, mà được hoàn thành, cách cụ thể, bằng việc đáp lại lời mời gọi nên thánh phổ quát.

Zenit : Nhưng một ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa hàng giáo sĩ, phải chăng nó là cần thiết ? Và tại sao lại chính vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ?

ĐHY Piacenza : Về lời cầu nguyện, thì « numquam satis », không bao giờ đủ ! Cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục có nghĩa là, trong một ý nghĩa nào đó, cầu nguyện cho sự thánh thiện của toàn dân Thiên Chúa, được giao phó cho thừa tác vụ của họ. Và rồi đó là cơ hội tạo điều kiện cho sự hiệp thông và sự quan tâm hỗ tương qua việc  cầu nguyện, giữa các thành viên của chính hàng linh mục, trong một khoảng thời gian hầu như lý tưởng từ Thánh lễ làm phép dầu đến lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bao gồm các mầu nhiệm căn bản của đức tin của chúng ta và giúp chiêm ngắm chúng bằng một sự tiếp cận của linh mục.

Sau cùng, như Cha Sở xứ Ars đã nói, « chức linh mục, đó là tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu », mà đưa về với sự thân mật và sự đồng hình đồng dạng này mà mỗi linh mục phải luôn luôn có với Chúa và đồng thời chỉ ra tình yêu và đức ái của Chúa Giêsu « mục tử nhân lành », mà mỗi thực thi của thừa tác vụ chức thánh phải vươn tới. Đức ái mục tử là chìa khóa đích thực hiểu ngày cầu nguyện này.

Zenit : Và làm thế nào lồng tất cả điều đó vào trong viễn ảnh của Năm Đức Tin ?

ĐHY Piacenza : Năm Đức Tin được Đức Thánh Cha muốn để tưởng nhớ hai kỷ niệm quan trọng, kỷ niệm này tùy thuộc kỷ niệm kia. Trước tiên, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II và kỷ niệm 20 năm ban bố sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, mà cũng là giáo lý của Công đồng Vatican II !

Một lần nữa, các linh mục  được mời  gọi hiến dâng sự đóng góp quảng đại của mình, cả suốt Năm Đức Tin, để vận dụng các chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng, nhắc nhớ rằng chính trong sứ vụ và công cuộc Phúc Âm hóa mà căn tính linh mục được củng cố. Đọc, và trong một nghĩa nào đó, « tái khám phá » Công đồng, trong tất cả giá trị ngôn sứ và sứ vụ (truyền  giáo) của nó, là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất, hôm nay, trong Giáo Hội.
Zenit : Đức Hồng y nghĩ rằng người ta không biết Công đồng đủ ?

ĐHY Piacenza : Tôi nghĩ rằng Giáo Hội luôn được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và do đó các bản văn như các bản văn của Công đồng, dù sau 50 năm, vẫn có thể và phải tiếp tục nói với tất cả Thân thể của Giáo Hội, và cách riêng với tất cả các linh mục, nhưng cẩn  thận tránh cám dỗ, luôn có thể, về một « sự lưu trữ » sớm và nông cạn.

Công đồng, như Chân phước  Gioan-Phaolô II và đức Bênêđíctô XVI nhiều lần nhắc lại, là một « la bàn » cho ngàn năm  thứ ba và, do đó, cho mỗi công cuộc Phúc Âm hóa và tân Phúc Âm hóa. Một giải thích tốt là một điều kiện, chứ không phải là một trở ngại, cho sự hiểu biết Công đồng. Chẳng hạn, cũng đủ để nghĩ đến, và tôi hoàn toàn nhớ đến điều này, ảnh hưởng mà Thông điệp Evangelii Nuntiandi của Tôi Tớ Chúa là Đức Phaolô VI, đã có được, lúc mà sự thúc đẩy truyền giáo của Công đồng đã được nhận thức cách ngôn sứ cho thời đó.

Zenit : Thưa ĐHY, ĐHY nói về « truyền giáo » : phải chăng đó là sự cấp bách hôm nay trong Giáo Hội ? phải chăng ĐHY nghĩ rằng  có một  « sự thiếu sót » truyền giáo ?

ĐHY Piacenza : Truyền giáo không phải là một trong « các hoạt động » của Thân thể Giáo Hội, nhưng đó là những gì chủ yếu nêu bật căn tính của Giáo Hội. Không có truyền giáo, thì không có Giáo Hội và ngược lại ! Giáo Hội hoàn toàn gắn liền với truyền giáo, với việc gặp gỡ của con người, của mọi thời, của mọi nơi và mọi nền văn hóa, với Chúa Phục Sinh. Mang đến cho mọi người việc loan báo Nước Trời và ơn cứu độ : đó là bổn phận thiết yếu của Giáo Hội ! Một nhiệm vụ mà, theo các thời đại và các hoàn cảnh, bị suy yếu dưới các hình thức khác nhau, nhưngg luốn bảo toàn được nhân lõi cốt yếu của nó, được thực hiện bởi lòng vâng phục mệnh lệnh của Chúa Giêsu : « Hãy đi khắp  thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi thọ tạo ».

Nếu những người của Giáo Hội, tất cả những người chịu phép Rửa, và cách riêng các linh mục, đánh mất đi nhiệt huyết cốt yếu của việc truyền giáo này, thì đó là một khía cạnh thiết yếu của căn tính phép rửa sẽ bị tổn hại và, dưới một số phương diện, khía cạnh của đức tin Kitô giáo.

Bức Thư được công bố nhân dịp Ngày này, hiện có trên trang web của Bộ Giáo Sĩ (www.clerus.org), khẳng định rằng sự thánh hóa hàng giáo sĩ « không bị mâu thuẫn bởi những yếu hèn bản thân, cũng không bởi những lỗi lầm của những người đôi khi đã làm xấu đi chức linh mục trước mặt người đời » : phải chăng người ta có thể nói rằng « sự cấp bách-hàng giáo sĩ » đã chấm dứt ?

Không. Trước tiên, sự cấp bách là sự cấp bách của các vết thương bị gây nên bởi những việc làm gây tổn thương của một số người và, bao lâu những vết thương này chưa thành sẹo, thì không thể nói về sự chữa lành. Chắc chắn, hết thảy chúng ta đã rút ra được một bài học cơ bản về những gì đã  xảy ra : không bao giờ được hạ thấp việc canh giữ, vì sự dữ là « như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé ».

Những dụng  cụ cho một sự thánh hóa thông thường và cho một cấp độ tu đức cao là những điều kiện tiên quyết cần  thiết để mong muốn một tương lai mà  một số giai đoạn sẽ không còn là một kỷ niệm xấu xa và kinh khủng.

Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn thánh thiện trong giai đoạn trần thế này của Nước Trời, nhưng chắc chắn chúng ta có thể và phải vươn tới sự thánh thiện, bằng cách vận dụng tất cả các phương thế mà Giáo Hội ban cho chúng ta, để đạt tới một đời sống cộng đoàn và một lòng nhiệt thành truyền giáo, vì tất cả các linh hồn. Sư hăng say loan báo Chúa Kitô là « thước đo » đích thực nhiệt độ đức tin của một thời đại ! Xin Đức Trinh Nữ  Maria, Ngôi Sao của truyền giáo, phù giúp chúng ta.

Tý Linh chuyển ngữ

%d bloggers like this: