NÃO TRẠNG ƯU SINH KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN QUYỀN

NÃO TRẠNG ƯU SINH KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN QUYỀN

« Thuyết ưu sinh và nhân quyền, những vấn đề của sự phát hiện tiền sinh », đó là chủ để của cuộc hội thảo của các hiệp hội Châu Âu những người mang bệnh « trisomie 21 » (bệnh Down), sẽ diễn ra vào ngày 28/06/2012 ở Hội Đồng Châu Âu. Hôm nay (22/06/2012), 25 tổ chức đã ký tuyên ngôn « Thuyết ưu sinh không phải mà một quyền của con người » (xem trên trang web www.stopeugenicsnow.org).

Đây là lần đầu tiên nhiều tổ chức « trisomie 21 » đã cùng nhau hành động trên bình diện Châu Âu để tố giác não trạng ưu sinh và sự phân biệt kỳ thị. Hội thảo bàn tròn ngày 28/06/2012 sẽ nhắm thức tỉnh lương tâm của các tổ chức về sự lệch lạc ưu sinh của xã hội Châu Âu. Cuộc hội thảo diễn ra đang khi Tòa án Châu Âu về nhân quyền được mời gọi, qua vụ Anita Krüzmane chống lại nước Lettonie, thừa nhận như là một quyền của con người việc tiếp cận có hệ thống thủ tục phát hiện-loại bỏ tiền sinh các trẻ em mắc bệnh trisomie, nhân danh quyền sống riêng tư và sức khỏe bà mẹ. Bà Anita Krüzmane than phiền rằng đứa con gái mắc bệnh trisomie của bà đã thoát khỏi thủ tục ưu sinh « phát hiện-loại bỏ ».

Kết thúc hội thảo, một kế hoạch về Nghị quyết của Nghị Viện của Hội Đồng Châu Âu « Chống lại não trạng ưu sinh và những phân biệt kỳ thị đối với người khuyết tật » sẽ được giới thiệu bởi ngài Luca Volontè, nghị sĩ người Ý và cũng là chủ tịch nhóm chính trị đa số. Nghị quyết này sẽ nhắc lại những bổn phận của các Nhà Nước đối với người khuyết tật trước bi kịch loại trừ và phân biệt kỳ thị họ cách có hệ thống. Các Nhà Nước có nghĩa vụ bảo vệ sự sống và sức khỏe của mọi người, cách riêng của người khuyết tật. Ở Pháp, 96% bào thai được phát hiện mắc bệnh « trisomie » và bị loại bỏ, và việc phát hiện càng ngày càng có tính hệ thống.

Đối với Grégor Puppinck, « những người khuyết tật, như những người khác ở những thời đại khác, ngày nay có nghĩa vụ chứng tỏ nhân tính của mình để hưởng được sự bảo vệ nhân quyền. Đối diện với điều đó, chúng ta phải làm việc không chỉ nhân bản hóa cái nhìn của chúng ta về người khuyết tật, nhưng còn « tái nhân bản hóa » nhân quyền, vì chúng có khuynh hướng phát triển một ý tưởng rất trừu tượng và coi thường thân xác của Con Người, một ý tưởng có thể rốt cụ tỏ ra phi nhân như việc dành một quyền cho ưu sinh cho thấy. Chính quan niệm của  chúng ta về bản tính con người mà nội dụng của nhân quyền tùy thuộc vào ».

Tý Linh

Theo ZENIT

%d bloggers like this: