TÒA THÁNH PHỔ BIẾN VĂN KIỆN GIÚP ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ ƠN GỌI LINH MỤC

TÒA THÁNH PHỔ BIẾN VĂN KIỆN GIÚP ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ ƠN GỌI LINH MỤC

ƠN GỌI LINH MỤC, MỘT THÁCH ĐỐ CHO GIÁO HỘI

Sáng 25/06/2012, Tòa Thánh đã giới thiệu một văn kiện có tựa đề « Những định hướng mục vụ cho việc cổ võ ơn gọi thừa tác vụ linh mục », trong đó Tòa Thánh mong muốn có những linh mục có trách nhiệm, vững vàng, cởi mở và sẵn sàng cộng tác với các thành phần khác của  cộng đoàn Giáo Hội. Các linh mục tương lai phải ý thức về những dấn thân mà mình đảm nhận, nhất là liên quan đến đời sống độc thân mà đòi hỏi sự hội nhập và sự trưởng thành tình cảm. Văn kiện mời gọi không đề nghị ơn gọi linh mục cho những người được ghi dấu bởi sự mỏng giòn nhân loại sâu xa cho dầu họ đã theo một con đường hoán cải đáng ca ngợi. Nó đề nghị để cho các ứng viên có một kinh nghiệm đời sống cộng đoàn trước khi vào chủng viện.

Tham gia vào buổi giới thiệu này có ĐHY  Zenon Grocholewski,  Tổng trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, Đức cha Jean-Louis Bruguès, OP, thư ký và Đức cha Angelo Vincenzo Zani, phó thư ký.

Trước tiên, ĐHY đã giải thích một văn kiện được thúc đẩy sau hội nghị khoáng đại của Bộ vào năm 2005, và được soạn thảo từ năm 2008, nhờ những câu trả lời và những gợi ý của các Hội Đồng Giám Mục. Những câu trả lời và những gợi ý này được trình bày lại trong bản văn mà việc công bố nó đã được Đức Thánh Cha cho phép ngày 25/03/2012 vừa qua, kỷ niệm 20 năm Tông huấn Pastores dabo vobis.

Văn kiện này được chia làm ba phần : phần thứ nhất nhìn lại hoàn cảnh hiện nay của ơn gọi linh mục trên thế giới và việc mục vụ ơn gọi. Phần thứ hai bàn về căn tính thừa tác vụ linh mục và phần ba đưa ra những gợi ý cho việc mục vụ ơn gọi. ĐHY cho biết chìa khóa đọc bản văn có thể là « việc chăm sóc ơn gọi linh mục là một thách đố thường xuyên đối với Giáo Hội ».

Phần thứ nhất chỉ ra ba lý do rút ra từ việc mục vụ ơn gọi và là hiển nhiên  nhất là trong các Giáo Hội thuộc truyền thống Kitô giáo xưa của vùng Tây phương : việc giảm nhân khẩu và cuộc khủng hoảng gia đình, sự bành trướng của não trạng tục hóa, và những điều kiện đời sống khó khăn và của thừa tác vụ linh mục. ĐHY cho biết : « Lưu tâm đến những khó khăn này, văn kiện liệt kê những điều kiện cần thiết để ân sủng của ơn gọi tìm thấy một mảnh đất màu mỡ trong Giáo Hội và sự mở ra của giới trẻ cho ơn gọi linh mục : một mảnh đất màu mỡ của đời sống kitô hữu trong cộng đoàn Giáo Hội, chức năng không thể thay thế của việc cầu nguyện, giá trị của việc mục vụ được sáp nhập, một nhiệt huyết Phúc Âm hóa và sứ vụ mới mẻ, vai trò trọng tâm của gia đình, chứng tá đời sống hài hòa và vui tươi của người linh mục, tính hữu hiệu có tính giáo dục của các kinh nghiệm thiện nguyện, và giá trị của các trường học và đại học ».

Tiếp đến, Đức cha Bruguès đã giải thích rằng phần thứ hai đề cập « một vài yếu tố đặc thù cần được nhắc lại cách đặc biệt ngày nay, bởi vì chúng bị đe dọa hay bị làm lu mờ và xếp xuống hàng thứ yếu bởi những khó khăn quan trọng của đời sống Giáo Hội và bởi nền văn hóa hiện đại, mà có nguy cơ dấn đến những lệch lạc nguy hiểm về « hình ảnh giá trị » của ơn gọi linh mục thừa tác ».

Trong số đó, người ta nhận thấy « khuynh hướng dần dần biến chức linh mục thành nghề nghiệp » mà có thể dẫn đến « mối nguy hiểm của việc hoạt động thái quá, đến một chủ nghĩa cá nhân đang gia tăng khép kín linh mục trong một sự cô đơn tiêu cực và làm sa sút, và đến sự lẫn lộn các vai trò trong Giáo Hội mà xuất hiện khi người ta đánh mất đi ý thức về sự khác biệt các thẩm quyền và các trách nhiệm và khi mọi người không tập trung vào việc cộng tác vào sứ mạng duy nhất được giao phó cho Dân Thiên Chúa ». Đoạn thứ hai nhắc lại rằng ơn gọi linh mục thừa tác nằm « trong sự đối thoại tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Nếu, một mặt, cuộc đối thoại này thuộc về tất cả ơn gọi kitô hữu, thì, mặt khác, nó mang những nét của lời mời gọi vào một tương quan tiêu biểu, bền vững và rất đòi hỏi với chính Chúa Giêsu, khuôn mẫu duy nhất của chức tư tế của Tân Ước…Mối tương quan mới mẻ và đặc loại này với Chúa Giêsu làm cho người được kêu gọi bước vào trong một mối tương quan cũng mới mẻ và đặc thù với cộng đồng kitô hữu ». Sau cùng, chương này mô tả một vài đặc điểm cho việc đào tạo linh mục mà « một kinh nghiệm kéo dài đời sống cộng đoàn » của nó « để tránh những hình thức mới của giáo sĩ trị, của chế độ tập trung mục vụ hay việc phục vụ mục vụ bán thời gian hay theo những nhu cầu cá nhân ; một sự hội nhập trọn vẹn và sự trưởng thành tình cảm để tránh những đề nghị ơn gọi cho những người bị đánh dấu bởi sự mỏng giòn nhân loại sâu xa ; một sự tham dự rộng rãi và khiêm tốn vào khung cảnh Giáo Hội nổi bật bởi một tình yêu cụ thể đối với Giáo Hội địa phương và… bằng một sự cởi mở quảng đại cho chiều kích phổ quát của sứ vụ ; vai trò quyết định của những người đồng hành ơn gọi ; việc đề nghị những khuôn mặt linh mục gương mẫu ».

Kết thúc buổi giới thiệu này, Đức cha Zani nhấn mạnh rằng văn kiện này nhắc nhớ « rằng mảnh đất màu mỡ của hạt giống ơn gọi là một cộng đoàn kitô hữu lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện với phụng vụ và chứng ta bằng bác ái của mình. Nó nói với toàn thể Giáo Hội, một sự khích lệ lấy lại  cách tin tưởng sự dấn thân giáo dục của mình để đón nhận ơn gọi thừa tác vụ linh mục của Thiên Chúa, mà chúng ta phải, cả ngày nay nữa, xem như là được trao ban bởi sự quan phòng của Ngài và như là đáp ứng những nhu cầu của Giáo Hội và những nhu cầu của việc Phúc Âm hóa thế giới ».

Tý Linh

Theo Radio Vatican, VIS

 

%d bloggers like this: