MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC TẠI VIỆT NAM

MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC TẠI VIỆT NAM

Khóa bồi dưỡng (*) các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam đã đến hồi kết thúc. Tôi được gợi ý chia sẻ một vài tâm tình về Khóa này.

Tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục

Không cần phải nói, mỗi tham dự viên đều hiểu rằng việc đào tạo linh mục chiếm một chỗ quan trọng trong sứ mạng của Giáo Hội, một sứ mạng nối tiếp sứ mạng của Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi các môn đệ đến với mình, để họ ở với Ngài, được ngài chọn lựa và sai đi loan báo Tin Mừng. Có thể nói đó là sứ mạng, cách nào đó, duy trì sự tồn tại của Giáo Hội trên trần gian. Chính vì thế mà công cuộc đào tạo linh mục thật cần thiết, để có những con người tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô trong việc thông ban các Bí tích, thánh hóa dân Thiên Chúa và chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Khóa Bồi Dưỡng này một lần nữa ghi khắc nơi các tham dự viên ý thức về tầm quan trọng của sứ vụ được giao phó cho mỗi người. Sứ vụ này thật lớn lao và đầy trách nhiệm, đòi hỏi nơi mỗi nhà đào tạo không chỉ biết phân định ơn gọi của các ứng sinh linh mục, dưới sự trợ giúp của ơn Chúa Thánh Thần, nhưng còn đòi hỏi mỗi người phải bước vào một tiến trình tự đào tạo nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ, để có thể xứng đáng đảm nhận trọng trách này. Đó chính là mục tiêu của Khóa Bồi Dưỡng.

“Hướng đến sứ vụ, tự đào tạo và đào tạo  người khác có khả năng phân định”

Quả thế, trọng tâm của Khóa này được thể hiện trong chủ đề trên đây. Mỗi nhà đào tạo đều được mời gọi bước vào tiến trình tự đào tạo liên lỉ hầu có thể đào tạo người khác. Không ai có thể cho cái mình không có! Không ai có thể giúp người khác phân định nếu bản thân không biết và tự phân định! Chính vì ý thức điều đó, ý thức về sứ mạng phân định và hướng đến sứ mạng phân định, mà mỗi tham dự viên bước vào Khóa Bồi Dưỡng này với tất cả sức lực của mình, hầu có thể mang lại sự đóng góp tích cực nhất và đồng thời biết đón nhận những gì được trao ban và chia sẻ cho mình. Mỗi tham dự viên tự để mình “được bồi dưỡng” để có thể “bồi dưỡng” người khác. Chiều kích trao ban và lãnh nhận trong việc đào tạo linh mục như thế được thể hiện ngay trong chính Khóa Bồi Dưỡng này, một Khóa nhắc nhở cho mỗi người ý thức rằng tiến trình đào tạo “Tiền Chủng Viện – Chủng Viện – Hậu Chủng Viện” là một tiến trình thống nhất và liên tục, được xây dựng trên bốn chiều kích nền tảng: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ.

Bốn chiều kích đào tạo con người linh mục

Từ ngữ “bồi dưỡng” không phải nhắm đến chiều kích thể lý hay vật chất, dù vẫn biết rằng việc phục vụ bàn ăn ở đây được thực hiện rất chu đáo và đầy đủ. Nó cũng không chỉ nhắm đến chiều kích trí thức mà thôi, cho dù xem ra phần nhiều thời gian được dành cho công việc trí thức. Nhưng chương trình được đưa ra cho thấy sự “bồi dưỡng” này thật phong phú: bồi dưỡng tâm linh, bồi dưỡng nhân bản, bồi dưỡng trí thức và cả bồi dưỡng mục vụ nữa. Bản thân tôi bước vào Khóa Bồi Dưỡng này, chỉ trong vòng mấy ngày, cũng đã nhận thấy sự phong phú, sự hữu ích và ý nghĩa mà nó mang lại. Rất ý nghĩa, vì nó chạm đến ơn gọi mà tôi theo đuổi; rất hữu ích, vì ở đó tôi được tiếp cận những kinh nghiệm khác nhau trong công cuộc tự huấn luyện và huấn luyện , rất phong phú, vì chính trong Khóa này mọi chiều kích đào tạo được nhắm đến.

Chiều kích trí thức

Tôi chọn đề cập chiều kích này trước không phải vì tầm quan trọng của nó hơn những chiều kích khác. Chiều kích này, dù cần  thiết, tự nó chỉ là “phương tiện”, là “chất liệu” của việc đào tạo linh mục (x. Đào Tạo Linh Mục –Định hướng và Chỉ dẫn, số 49, từ nay viết tắt là ĐTLM). Vả lại, các chiều kích đào tạo nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ không bao giờ được tách rời nhau và chúng “cần được thực hiện cách hài hòa và liên kết chặt chẽ với nhau nhờ ‘chủ đích mục vụ’” (x. ĐTLM, số 49). Thế nhưng, tôi chọn đề cập đến chiều kích trí thức trước hết, bởi vì dường như nó là điều đập vào mắt đầu tiên.

Thời gian làm việc thật sít sao: ban sáng, giờ làm việc bắt đầu từ 7g30 đến 11g00; ban chiều từ 2g30 đến 5g00. Nội dung bồi dưỡng trí thức thật rộng rãi nhằm đào sâu chủ đề trên đây theo nhiều phương diện: linh đạo, tín lý, luân lý, nhân học, Thánh Kinh, chú giải, văn hóa, tôn giáo, truyền thông…. Ban tổ chức như muốn cập nhật hóa và cung cấp nhiều chất liệu hết sức có thể, để chiều kích trí thức nơi mỗi tham dự viên được phong phú lên và qua đó góp phần vào khả năng phân định của mỗi người. Điều này càng rõ hơn nữa với những giáo sư chuyên nghiệp đến từ Học Viện Công Giáo Paris, với lối trình bày chuyên sâu và xác tín, củng cố kiến thức và mang lại cho các học viên những điều mới mẻ, cũng như mở ra những hướng giúp suy tư và phân định.

Tuy nhiên, kiến thức mà các giáo sư mang lại chỉ mới dừng lại ở mức độ kinh-nghiệm-lý-thuyết. Nó được bổ sung thêm bởi kinh-nghiệm-thực-hành của các tham dự viên. Những câu hỏi do các giáo sư đặt ra cho hội thảo nhóm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tham dự viên ngồi lại với nhau để chia sẻ kinh nghiệm và rút ra bài học cho sứ mạng phân định và tự phân định. Điều thú vị là mỗi tham dự viên đều góp phần vào việc làm phong phú cho nhau và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau này. Đối với tôi, Khóa Bồi Dưỡng này thật là ý nghĩa và hữu ích. Dĩ nhiên, sự phong phú của Khóa này không chỉ có thế, nhưng còn mở ra cho những chiều kích khác nữa.

Chiều kích thiêng liêng

Đây là chiều kích được gọi là “linh hồn của việc đào tạo linh mục” (ĐTLM, số 49). Ngày sống được bắt đầu với Giờ Kinh Phụng Vụ chung với nhau cũng như việc nguyện ngắm riêng của mỗi người. Việc nguyện ngắm hay lectio divina này đã được chuẩn bị từ chiều hôm trước, do cha Claude Tassin, chuyên viên Thánh Kinh, hướng dẫn. Đề tài được chọn cho những ngày này dựa trên loạt bài về Thư thứ hai của thánh Phaolô gởi cho tín hữu Côrintô. Chính ở đây mà các tham dự viên được đề nghị một khuôn mặt tông đồ và thần bí trong việc phân định ơn gọi và sứ mạng của mình dưới ánh sáng của Tin Mừng Chúa Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Ở đây, mỗi người trở về với trường học của Chúa Giêsu, “ở với Ngài” để được Thánh Thần và Lời Chúa uốn nắn và đào tạo. Những giây phút thinh lặng thiêng liêng thật cần thiết, nó giúp cho tôi nhìn lại chính mình, ý thức mình đang ở đâu trong mối tương quan với Chúa và tha nhân. Sự thinh lặng nội tâm, tức là trong Thánh Thần này, là cần thiết cho sứ vụ và cho khả năng phân định của mỗi người, bởi vì, ở đó, mỗi người mở lòng ra với Lời Chúa, lắng nghe và nhận ra thánh ý Ngài trên cuộc đời tôi và trong mỗi hoàn cảnh, mỗi con người được Chúa gởi đến cho tôi. Trong vấn đề đào tạo, việc phân định sẽ mất đi chiều sâu của nó nếu không tìm đến bàn hỏi với Chúa. Khóa Bồi Dưỡng một lần nữa nhắc lại cho các tham dự viện tầm quan trọng hàng đầu của chiều kích thiêng liêng này. Không có cầu nguyện, vấn đề đào tạo chỉ còn là một bộ xương không hồn. Đời sống cầu nguyện nhắc cho tôi ý thức rằng “Thiên Chúa là sự phong phú duy nhất mà người ta ao ước tìm gặp nơi một linh mục” (xem Diễn từ của Đức Bênêđíctô XVI cho các tham dự viên Hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo Sĩ, ngày 16/03/2009).

Thánh lễ là cao điểm của ngày sống. Chính ở đó mà mỗi nguời, thầy cũng như trò, đều phải đến kín múc sức mạnh thiêng liêng của mỗi người, nghĩa là sáp nhập vào thân thể Chúa Kitô, và qua đó đức ái mục tử được hình thành nơi tâm hồn mỗi người, để mỗi người cũng có thể nói rằng tôi đào tạo nhưng không phải là tôi, nhưng chính Chúa Kitô đào tạo trong tôi. Trong một thánh lễ, Đức Tổng Giám  Mục Leopoldo Girelli đã mời gọi mỗi tham dự viên gắn bó với Chúa Giêsu để trung thành với sứ mạng được giao và để trở thành những nhà đào tạo gương mẫu. Không đâu bằng nơi hy tế Thánh Thể mà mỗi người có thể nhận ra ơn gọi và sứ mạng của mình: trở nên những gì mình đã lãnh nhận và mở ra cho tha nhân. Chính ở đó mà chúng ta có thể hiểu chiều kích nhân bản trong sự sâu xa nhất của nó.

Chiều kích nhân bản

Quả vậy, chiều kích nhân bản là chiều kích nền tảng của việc đào tạo (x. ĐTLM, số 49). Nó hệ tại một chiều kích tương quan, hay nói theo ngôn ngữ của Pastores dabo vobis, nó hệ tại xây dựng, “trau dồi nhân cách của mình sao cho mình trở nên một “nhịp cầu” chớ không phải một chướng ngại vật cho tha nhân” (PDV, số 43). Chiều kích Thánh Thể trên đây nhấn mạnh rõ hơn việc xây dựng nhịp cầu này trong sự trao hiến hoàn toàn cho tha nhân này.

Đối với tôi, Khóa Bồi Dưỡng này là một cơ hội thuận lợi để mỗi tham dự viên có thể sống cụ thể chiều kích nhân bản này: tình huynh đệ giữa những nguời cùng lý tưởng, cùng ơn gọi, cùng chí hướng, cùng sứ mạng; sống tương quan cha con, thầy trò, bằng hữu, giữa các thế hệ và trong tình người. Bầu khí thân thiện, vui tươi và hòa đồng giữa các tham dự viên đủ “mọi nền văn hóa”, tuổi tác, trình độ…trong những bữa ăn, những buổi tham quan, những buổi dạo phố, những buổi hội thảo, nói chuyện, những buổi kinh nguyện…, làm nên nét phong phú “uni-divers” (hiệp nhất – đa dạng) của Khóa Bồi Dưỡng này. Dường như, đối với ban tổ chức, chiều kích nhân bản hay tương quan này không phải mất công suy nghĩ nhiều. Nó tự đến và nó tự thể hiện. Hay nói theo ngôn ngữ của cha Thierry-Marie Courau, việc thể hiện chiều kích tương quan này là đang “thực hiện một kinh nghiệm thân mật với người khác, gặp gỡ người khác như họ là trên con đường cùng đi chung”. Chính trên mảnh đất tương quan này mà những tâm tình cảm thông, tôn trọng, hiểu biết, khiêm tốn, kiên nhẫn, hy sinh, từ bỏ, trao hiến, trao đổi, chia sẻ, lắng nghe, đối thoại, phục vụ, huynh đệ … được nảy sinh. Đó là những nhân đức cần thiết cho sứ mạng đào tạo và tự đào tạo, cho sứ mạng phân định và giúp phân định. Và đó cũng là những đức tính cần thiết cho đời sống của người mục tử, không chỉ “inter nos” nhưng còn mở ra hơn nữa cho hết mọi người.

Chiều kích mục vụ

Chiều kích này được đề cập sau cùng không phải vì nó ít quan trọng hơn so với các chiều kích kia, nhưng bởi vì tất cả các chiều kích kia đều hướng đến “chủ đích mục vụ”. Thiếu tầm nhìn này, việc đào tạo sẽ không trọn vẹn. Chính vì thế mà trong sự sắp xếp chương trình hay chủ đề của Khóa Bồi Dưỡng này, chiều kích mục vụ hay sứ vụ luôn được nhắm đến. “Tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định” cũng để cuối cùng “hướng đến sứ vụ”. Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, thăm chủng viện Đà Lạt, Trung Tâm Mục Vụ, Nhà truyền Thống, trại cùi Di Linh, nơi có ngôi mộ của Đức cha Jean Cassaigne, vị tông đồ người cùi, dâng lễ tại giáo xứ Bảo Lộc, thăm dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, thăm giáo xứ vùng cao Langbiang… Tất cả điều đó còn hơn cả một sự viếng thăm hay thông tin, nhưng là thể hiện chiều kích mục vụ của Khóa Bồi Dưỡng này. Tất cả những chuyến ra đi đó đều có thể mang lại những bài học, đều có thể giúp hướng đến sứ vụ cách sâu xa: sự cần thiết của việc gặp gỡ đối thoại liên tôn, đặc biệt trong xã hội Việt Nam, tôn trọng các nền văn hóa và hội nhập văn hóa, noi gương yêu thương phục vụ Thiên Chúa và sống hết mình cho đoàn chiên, sống chứng tá, sống đời dâng hiến… Tắt một lời, “nên thánh trong mục vụ” (ĐTLM, số 13), trong sứ vụ. Vả lại, những môi trường văn hóa, tôn giáo, xã hội… như thế có thể trở thành những nơi giúp phân định và khám phá ra thánh ý và lời mời gọi của Thiên Chúa đối với sứ mạng của mỗi người. Nó nhắc nhở cho mỗi người “một thực hành phân định về thái độ đúng đắn đối với tha nhân cũng như đối với bản thân” (Thierry-Marie Courau). Như thế, chiều kích mục vụ này, tức cuộc gặp gỡ với các thực tại nhân sinh, tôn giáo, văn hóa, xã hội, sắc tộc…, là một cơ may giúp “hiểu biết rõ hơn về chính mình và lý do hiện hữu của mình trong thế giới”. Điều đó cũng có nghĩa rằng nó có thể soi sáng cho tôi trong sứ vụ “tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định”.

Ở đây, tôi không thể không dành ít dòng cho chuyến viếng thăm ngôi mộ của Đức cha Sanh (Jean Cassigne), vị tông đồ nguời cùi tại Di Linh. Đây là một sự kiện cảm động và ý nghĩa đối với các tham dự viên. Thi thể của ngài nằm đó như là một chứng tá hùng hồn cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, cho việc “nên thánh trong mục vụ”. Vị tông đồ thuộc Hội Thừa Sai Paris này đã rời bỏ quê hương đến sống với những anh chị em bất hạnh. Đó là một chứng từ phục vụ và là mẫu gương sống động được đề nghị cho người môn đệ Chúa Kitô nói chung và cho mỗi tham dự viên nói riêng.

Thay lời kết: hướng đến sứ vụ

Khóa bồi dưỡng chuẩn bị cho các tham dự viên hướng đến sứ vụ của mình. Những hoa trái của Khóa này cần được thể hiện trong sứ vụ của mỗi người. Và dĩ nhiên, ban tổ chức cũng mong đợi những hoa trái sẽ tiếp tục sản sinh trong công cuộc đào tạo và tự đào tạo. Nhà đào tạo sẽ phải luôn đối diện với những thách đố của thời đại trong việc giáo dục và phân định. Nhưng những tâm tình, cách cư xử, lối suy nghĩ…mà mỗi tham dự viên được ghi khắc theo gương Chúa Giêsu, luôn là cơ sở cho một nền đào tạo nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ. Chính vì thế, đứng trước những thách đố của thời đại, thay vì cảm thấy sợ hãi, đối với tôi, nhà đào tạo sẽ cảm thấy đầy tin tưởng và lạc quan hơn, vì biết rằng tôi đào tạo nhưng không phải là tôi, nhưng chính Chúa Giêsu đào tạo trong tôi.

Trở về với sứ vụ lần này, mỗi tham dự viên đã được trao cho một “Ratio” Đào Tạo Linh Mục. “Ratio” này bao gồm những nguyên tắc, những định hướng, những chỉ dẫn cụ thể cho công cuộc đào tạo ứng sinh linh mục trong bối cảnh xã hội Việt Nam. Nó là kết quả của một công trình chung và lâu dài, mở ra một trang mới trong việc đào tạo linh mục tại Giáo Hội Việt Nam. Dĩ nhiên, “Ratio” này không phải là một phép màu hay là chiếc đũa thần. Nhưng sự ra đời của nó là dấu chỉ của sự cộng tác của con người với ơn Chúa Thánh Thần và đòi hỏi có một sự canh tân trong công cuộc đào tạo. Vả lại, từ nay, sứ vụ tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định sẽ có một trợ giúp hữu ích bởi một “văn bản thấm nhuần những nguyên tắc về phương diện thiêng liêng, giáo huấn và mục vụ, chỉ lối thẳng đường ngay cho việc hun đúc những linh mục tương lai được xứng hợp hoàn toàn theo nếp sống Tin Mừng” (Sắc lệnh của Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, ngày 31/10/2011). Chính như thế mà tôi có quyền tin tưởng và hy vọng.

Lm. Phêrô Võ Xuân Tiến, pss

Tham dự viên Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam

Đà Lạt 11/07/2012

———-

(*) Từ nay, Ban tổ chức sẽ gọi Khóa này là Khóa Thướng Huấn.

%d bloggers like this: