HỢP PHÁP HÓA HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH ? QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC CHA OLIVIER DE GERMAY

HỢP PHÁP HÓA HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH ? QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC CHA OLIVIER DE GERMAY

Tại Pháp, một dự luật về hôn nhân đồng tính sẽ được bỏ phiếu vào năm 2013. Nếu được thông qua, thì nước Pháp sẽ là quốc gia Châu Âu thứ chín thông qua luật này.

Giáo Hội Công Giáo phản ứng, cách minh nhiên hay mặc nhiên, để bảo vệ những xác tín của mình trong cuộc tranh luận công cộng. Càng ngày càng có những tiếng nói giữa những người Công giáo nhằm đề phòng các tín hữu trước mối nguy chìm đắm trong sự cam chịu trước những lèo lái của truyền thông, hay do sợ bị cáo buộc có thái độ thù nghịch, kỳ thị đối với những người đồng tính. Dưới đây là tiếng nói của Đức cha Olivier de Germay, giám mục giáo phận Ajaccio :

Đối với Giáo Hội, thật khó khăn khi không phản ứng trước sự loan báo của chính phủ về một dự luật nhằm mở rộng hôn nhân cho các cặp đồng tính. Đối với nhiều người, đó là một sự tiến triển tất yếu mà cần phải tỏ ra có óc cởi mở, thậm chí là cam chịu. Cho dầu các ý hướng của những người cổ võ dự luật này là gì – mà không phải việc của chúng ta để phán xét -, thì trên thực tế đó là sự phá hủy một trong những trụ cột nền  tảng của xã hội chúng ta đang được lập trình.

Không thể tát cạn chủ đề xã hội rộng lớn này, ở đây tôi chỉ xin đưa ra một vài cột mốc và suy tư mà có thể hướng dẫn hay gợi hứng cho cách phản ứng của chúng ta và cách tập hợp chúng ta lại để hành động.

Trong cuộc tranh luận này, các lập luận của lương tri không còn đủ nữa. Điều hiển nhiên theo đó hôn nhân tự nhiên liên quan đến một người nam và một người nữ đã bị chủ nghĩa tương đối cán nát. Vì thế, chúng ta cần phải có khả năng giải thích hệ tại điều gì sự kết hợp bền vững của một người nam và một người nữ để xây dựng một gia đình không phải là sự phát minh một kiểu xã hội riêng biệt nhưng được ghi khắc sâu xa trong chính bản tính của con người. Cũng vậy, chúng ta phải có thể cho thấy rằng nếu Nhà Nước có tư cách ấn định luật cho một hôn nhân mà, cách tiềm tàng bằng việc sinh sản con cái, giúp xây dựng xã hội, thì nó không phải trao một quy chế tương đương cho một phương thức kết hợp mà tự bản chất là không sinh sản và thuộc về những chọn lựa riêng tư.

Những kết luận của một suy tư như thế trở nên rõ ràng hơn nhờ sự soi sáng của đức tin Kitô giáo, nhưng chúng ta phải có khả năng thực hiện nó bằng những lập luận của lý trí để có thể bước vào trong cuộc đối thoại với những lập luận của những người đồng hương không chia sẻ đức tin của chúng ta.

Trong cuộc đối thoại này, có một cái bẫy mà chúng ta không được rơi vào. Những người đòi một quy chế cho các cặp đồng tính – và nói thật thường đuối lý luận – dễ dàng cáo buộc những người đối lập của họ là thù nghịch kỳ thị những người đồng tính. Từ đó, để không bị coi là những người thù nghịch kỳ thị người đồng tính, chúng ta tránh cuộc tranh luận. Trái lại, chúng ta phải mạnh mẽ tuyên bố rằng từ chối « hôn nhân » đồng tính không có liên can gì đến sự thù nghịch kỳ thị đồng tính. Chúng ta có thể có một sự tôn trọng lớn lao đối với những người đồng tính, nhưng đồng thời phản đối sự kiện rằng cặp đồng tính được Nhà Nước giới thiệu như là một khuôn mẫu xã hội cũng như một cặp vợ chồng. Vả lại, khả năng phản đối một hành vi nhưng vẫn tôn trọng nhân vị là một trong những gia sản của Kitô giáo. Vì thế, chúng ta hãy luôn rất chú tâm làm sao để những lời nói của chúng ta về vấn đề đồng tính không bị những người liên hệ coi như là những lời khinh thường hay làm tổn thương.

Chúng ta hãy để mắt đến sợi chỉ xuyên suốt làm động cơ cho thể loại luật này. Vào lúc cuộc tranh luận về « Pacs », người ta đã nói rằng đó đơn giản chỉ để bảo vệ phẩm giá của những người đồng tính và không bao giờ người ta xem xét việc để cho những người này nhận con nuôi. Hôm nay, vẫn luôn dưới vẻ bề ngoài không phân biệt kỳ thị, dự luật về nhận con nuôi được loan báo. Tức thì, việc cấm một đứa con có một người cha và một người mẹ không được xem như là một phân biệt kỳ thị… Nhưng chúng ta đừng lầm, đó sẽ không phải là hồi cuối. Chúng ta đang ở dưới vòng ảnh hưởng của một trào lưu ý thức hệ mà không tính chuyện ngưng lại đó. Giai đoạn tiếp theo đã bắt đầu lộ dạng xuyên qua lý thuyết phái tính. Đó là muốn cho thấy ý tưởng theo đó sự khác biệt giới tính chỉ thuộc trật tự sinh học và do đó không liên quan đến căn tính sâu xa của nhân vị. Do đó, mỗi người có thể chọn lựa xu hướng giới tính của mình  (khác giới, đồng giới, lưỡng giới, chuyển giới, etc.) độc lập với phái tính của mình. Do đó, sẽ cấm – vì được xem như là thuộc về việc đưa vào đội ngũ – trao cho một bé trai những điểm quy chiếu giáo dục nam giới và cho một bé gái những điểm quy chiếu giáo dục nữ giới. Đó sẽ là đi ngược với sự tự do cá nhân toàn năng đang đòi hỏi sự giải phóng đối với tự nhiên…

Các ý thức hệ của ba mươi năm qua đã làm một việc ngầm mà, phần nào, đã dẫn đến việc làm tan vỡ gia đình ; các ý thức hệ mới sẽ cho phép việc phá vỡ cơ cấu của chính nhân vị. Trong hai trường hợp, chính toàn thể xã hội bị tan rã.

Dù sầu não như thế, việc công nhận này không được làm cho chúng ta nản chí. Việc phá vỡ được loan báo không phải là một định mệnh. Lịch sử đã cho thấy rằng một xã hội luôn sở hữu nơi mình một khả năng phản ứng trong những hoàn cảnh thảm họa. Vì thế, chúng ta phải tập hợp lại. Vừa bằng việc quan tâm đến những vấn đề này, có khả năng tố giác các ý thức hệ, nhưng cũng vừa loan báo Tin Mừng. Và Tin Mừng mà chúng ta muốn loan báo, đó là rằng ta có thể yêu thương trong chân lý, đó là vẻ đẹp của tính dục và của hôn nhân được sống, nhờ Chúa Thánh Thần, phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Có một công việc lớn lao phải thực hiện để giúp đỡ các trẻ em và các bạn trẻ thức tỉnh trước vẻ đẹp của thân xác và của tính dục của mình, nhận ra và loại bỏ những giả mạo của tình yêu thường được đề nghị cho họ, và làm triển nở tiềm năng yêu thương phi thường nơi họ.

Bằng sự yêu thương và quả quyết, chúng ta hãy tập hợp lại để hành động ! Đó là một sự phục vụ lớn lao mà chúng ta phải thực hiện cho nhân loại chúng ta.

+ Olivier de Germay

   Giám mục giáo phận Ajaccio

 

Tý Linh chuyển ngữ

Theo Radio Vatican

%d bloggers like this: