PHẢI CHĂNG GIÁO HỘI ĐÃ CHẬM TRỄ ĐẾN 200 NĂM ?

PHẢI CHĂNG GIÁO HỘI ĐÃ CHẬM TRỄ ĐẾN 200 NĂM ?

HỒNG Y MARTINI : « GIÁO HỘI CHẬM TRỄ ĐẾN 200 NĂM. PHẢI CHĂNG CHÚNG TA ĐÃ SỢ ? »

Trong bài phỏng vấn sau cùng, được nhật báo Corriere della Serra công bố hôm 01/09/2012, ĐHY Martini đã thúc giục Giáo Hội « thực hiện một con đường thay đổi tận căn ». Dưới đây là những trích đoạn bằng tiếng Pháp.

« Giáo Hội đang mệt mỏi. Nền văn hóa của chúng ta đã già đi, các ngôi nhà thờ rộng lớn, các dòng tu trống vắng, và bộ máy quan liêu của Giáo Hội đang phát triển. Các nghi lễ và áo mặc của chúng ta thì khoa trương (…) Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh của chàng thanh niên giàu có lánh xa, đầy buồn bã, khi Chúa Giêsu kêu gọi anh ta trở thành môn đệ của Ngài. Tôi biết rằng từ bỏ mọi sự là điều khó khăn… Nhưng ít ra chúng ta có thể tìm kiếm những con người tự do và quan tâm đến tha nhân, như Đức cha Romero và các vị tử  vì đạo dòng Tên của Salvador đã từng là. Đâu là những vị anh hùng có thể gợi hứng cho chúng ta ? (…) Trong Giáo Hội hôm nay, tôi thấy bao là tro bụi đang che giấu những đám than hồng  mà tôi đã thường cảm thấy bị chiếm lấy bởi một cảm giác bất lực. Làm sao chúng ta có thể giải phóng những đám than hồng này để làm cho ngọn lửa tình yêu trở nên mạnh mẽ ? (…) Tôi khuyên Đức Giáo Hoàng và các giám mục tìm kiếm, cho những vị trí lãnh đạo, mười hai người « ngoài chuẩn mực », gần gũi người nghèo, được bao quanh bởi các bạn trẻ , những người đang cảm nghiệm những sự mới mẻ. Chúng ta cần đến sự tiếp xúc này với những con người đang cháy bỏng, để Thánh Thần có thể được lan tràn khắp nơi.

Lời khuyên đầu tiên của tôi là sự hoán cải. Giáo Hội phải nhìn nhận những sai lầm của mình và thực hiện một con đường thay đổi tận căn, bắt đầu bởi Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Bắt đầu bởi những vấn đề được đặt ra về tính dục và thân xác…

Lời khuyên thứ hai của tôi là lắng nghe Lời Chúa. (…) Chỉ người nào đón nhận Lời này trong tâm hồn mới có thể trợ giúp cho việc đổi mới Giáo Hội và sẽ biết trả lời cách đúng đắn cho những đòi hỏi bản thân…

Sau cùng, đối với tôi, các bí tích không phải là những dụng cụ kỷ luật, nhưng là một chỗ tựa cho việc chữa lành con người trong những hoàn cảnh yếu đuối của cuộc sống… Tôi nghĩ đến tất cả những người ly dị và các gia đình kết hôn lại. Họ cần được bảo vệ đặc biệt. Giáo Hội bảo vệ tính bất khả phân ly của hôn nhân. Đó là một ân sủng khi một hôn nhân và một gia đình đạt tới đó… Sự chú tâm mà chúng ta sẽ mang đến cho các gia đình kết hôn lại sẽ là quyết định cho sự gần gũi của Giáo Hội với thế hệ con cái của chúng… Lời cầu xin được rước lễ của những người ly dị cần được quan tâm. Làm thế nào Giáo Hội có thể đến trợ giúp bằng sức mạnh của các bí tích đối với những ai đang sống trong những hoàn cảnh gia đình phức tạp ?…

Giáo Hội đã chậm trễ đến 200 năm. Phải chăng chúng ta đã sợ ? Sự sợ hãi thay vì can đảm ? Đức tin, sự tin tưởng, lòng can đảm là những nền tảng của Giáo Hội. (…) Chỉ tình yêu mới có thể chiến thắng sự mệt mỏi. Tôi thấy rõ điều đó với tất cả những người đang bao quanh tôi từ đây.”

Tý Linh

Theo La Croix

——–

(*) Việc chúng tôi đặt lại câu hỏi này chỉ muốn nói rằng chúng tôi không đồng quan điểm với nhận định này của ĐHY Martini.

%d bloggers like this: