CUỘC TRANH CÃI LIÊN QUAN ĐẾN “DI CHÚC TINH THẦN” CỦA ĐHY MARTINI

CUỘC TRANH CÃI LIÊN QUAN ĐẾN “DI CHÚC TINH THẦN” CỦA ĐHY MARTINI

Cuộc tranh cãi đã được khơi lên bởi cuộc phỏng vấn cuối cùng của ĐHY Martini, do nhật báo « Corriere della Sera» công bố sau khi ĐHY qua đời. Cuộc phỏng vấn được nhiều người cho là « di chúc tinh thần » của ngài. Nó được cha Georg Sporschill, s.j., thực hiện ngày 8.8.2012, ba tuần trước khi ĐHY qua đời.

Các vị hữu trách trong Giáo Hội dường như giữ im lặng trước những phát biểu của ĐHY Martini trong cuộc phỏng vấn này, đặc biệt trong đó ngài cho rằng « Giáo Hội lạc hậu đến 200 năm ». Nếu có phát biểu, các ngài chỉ ghi nhận những công trạng của ngài, đặc biệt trong lãnh vực Thánh Kinh. Tuy nhiên, có một Hồng y đã lên tiếng về vấn đề này, đó là ĐHY Ruini.

Trong bài giảng thánh lễ an táng ĐHY Martini, ĐHY Angelo Scola, Tổng giám mục Milan, đã từ chối coi bài phỏng vấn này là di chúc tinh thần của ĐHY Martini, khi khẳng định : « ĐHY Martini đã không để lại cho chúng ta một di chúc tinh thần, theo nghĩa rõ ràng của từ. Gia sản của ngài hoàn toàn nằm nơi đời sống và trong giáo huấn của ngài và chúng ta sẽ phải tiếp tục kín múc ở đó cách lâu dài. Nhưng ngài đã chọn câu ghi khắc trên phần mộ của ngài. Nó được rút ra từ Tv 119 [118], 105 : « Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.» Khi chọn như thế, chính ngài đã trao cho chúng ta chìa khóa cho phép giải thích cuộc đời và thừa tác vụ của ngài ».

Trong số các vị hữu trách cấp cao của Giáo Hội đã phát biểu trong những ngày vừa qua sau cái chết của ĐHY, chỉ duy ĐHY Camillo Ruini, chủ tịch HĐGM Ý từ năm 1991 đến 2007, đã không giữ thinh lặng về bài phỏng vấn này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Marina Corradi, được công bố hôm 1.9.2012, trên nhật báo « Avvenire », khi vị ký giả đã nhận xét với ĐHY Ruini rằng, trong các lãnh vực như thụ tinh nhân tạo và hôn nhân đồng tính, « Martini dường như đã cởi mở hơn với các lý lẽ của một nền văn hóa thế tục nào đó » và « ngài đã công khai đưa ra những lập trường rõ ràng xa rời với những lập trường của HĐGM Ý », ĐHY Ruini đã trả lời :

« Tôi không phủ nhận điều đó, cũng như tôi cũng không che giấu rằng tỗi vẫn xác tín sâu xa về tính chất có cơ sở của những lập trường của HĐGM Ý, mà cũng là những lập trường của huấn quyền giáo hoàng và có những cội rễ nhân chủng học sâu xa ».

Và trong cuộc phỏng vấn tiếp theo sau dành cho «Corriere della Sera » hôm 5.9.2012, ĐHY Ruini đã bình luận như sau về lời khẳng định « Giáo Hội lạc hậu đến 200 năm » của ĐHY Martini :

« Theo ý kiến của tôi, cần phải phân biệt hai hình thức khoảng cách của Giáo Hội  đối với thời đại chúng ta. Một khoảng cách là lạc hậu đích thực, do những giới hạn và những tội lỗi của những người của Giáo Hội, cách riêng do sự bất lực không nhận ra được những cơ hội đang xảy đến hôm nay cho Tin Mừng. Khoảng cách kia là rất khác biệt. Đó là khoảng cách của Chúa Giêsu-Kitô và của Tin Mừng của Ngài, và do đó khoảng cách của Giáo Hội, đối với bất kỳ thời đại nào, bao gồm cả thời đại chúng ta nhưng cả thời đại mà Chúa Giêsu đã sống. Khoảng cách này phải tồn tại và nó kêu gọi chúng ta không chỉ hoán cải người ta nhưng còn hoán cải nền văn hóa và Lịch sử. Theo nghĩa này, ngày nay Giáo Hội không còn lạc hậu nữa, như nó tiến bộ, bởi vì trong sự hoán cải này có chìa khóa của một tương lai hạnh phúc ».

Tý Linh

Theo Sandro Magister

Xem bài phỏng vấn đầy đủ (bản tiếng Pháp) của ĐHY Martini ở đây. Xem phần tiếng Việt mà chúng tôi chuyển ngữ ở đây. Khi chuyển ngữ phần này, chúng tôi đã bỏ đi những điều xem ra không phù hợp với giáo huấn luân lý của Giáo Hội. Cũng chính vì thế mà chúng tôi đã đặt lại câu hỏi « Phải chẳng Giáo Hội đã chậm trễ đến 200 năm ? » để nói lên lập trường không đồng tình của chúng tôi đối với lời nhận định này của ĐHY Martini.

%d bloggers like this: