SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 26 TN B: LỜI CẢNH BÁO

LỜI CẢNH BÁO

Suy niệm Lời Chúa CN 26 TN B

  “Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi”

“Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết”.

          “Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi” (x. Gc 5, 1-6)

Phát biểu trong giờ chia sẻ Lời Chúa, các anh gia trưởng bàn bạc:

-“Thư Thánh Gia-cô-bê hôm nay có câu mở đầu nghe rợn cả người! Chắc mình không dám ước mơ giàu có đâu. Xin Chúa cho hằng ngày dùng đủ là mừng rồi”.

-“Anh em mình ở đây có ai giàu có gì đâu. Nhưng tôi thì nghĩ mình không nên nói vậy. Đâu phải ai giàu có cũng gặp tai họa đâu. Tai họa nhãn tiền thấy toàn người nghèo. Chị Ba Ốm làm nghề hái dừa, nuôi chồng bịnh hoạn và ba đứa con nhỏ, mới té từ trên cây dừa 13 mét, tiêu cột sống cỏ, tiêu cột sống lưng, nát bét cái xương chậu, BV Chợ Rẫy trả về rồi! Nằm một chỗ.

-“Không phải vậy. Chỉ có con mắt đức tin mới nhìn ra cái tai họa đời này là hồng phúc cho đời sau. Tôi không nghĩ rằng tai họa là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Nhưng là sự thanh luyện đức tin chúng ta”.

-“Đúng rồi, Thánh Gia-cô-bê cảnh cáo những ông lớn không biết thương dân chỉ lo tận hưởng khoái lạc, cảnh cáo những người giàu có toa rập với quyền lực sát hại người công chính”.

“Như vậy thì đoạn thư này không dính dáng gì tới chúng ta sao?”

-“Có chứ, chính chúng ta, những gia trưởng, những người làm cha mẹ trong gia đình bao lâu chưa sống công chính, chưa làm gương sáng cho con cái về đời sống đạo đức, thì bấy lâu chúng ta cũng còn phải được cảnh cáo về một “cơn thịnh nộ trong ngày sau hết”

Dừng lại phần chia sẻ, anh trưởng nhóm mời mọi người nghe Đoạn Tin Mừng.

Đoạn Tin mừng đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề. (x. Mc 9, 37-42. 44. 46-47)

 Phần thưởng dành cho người biết sống tinh thần bác ái vì Chúa.

 “Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

Chúa Giê-su không nói chuyện  giàu nghèo, nhưng Chúa hứa chắc cho ai vì Chúa Giê-su mà sống đời công chính. Đời sống công chính ấy là đời sống chan hòa yêu thương nhau, bắt đầu từ sự quan tâm đến nhau, thao thức trăn trở cùng nhau, và cuối cùng là chia sẻ cho nhau chính sự sống của mình để người khác được sống. Thánh Gia-cô-bê cảnh cáo những người giàu có không biết sẻ chia, nhưng lại ích kỷ để tân hưởng khoái lạc riêng cho mình. Họ sẽ bị trả lẽ trước mặt Thiên Chúa trong ngày sau hết.

 Phần phạt dành cho những người làm gương xấu

 Có ai nói trẻ nhỏ làm gương xấu cho người lớn đâu. Khi nói đến làm gương xấu, ắt phải hiểu ngày “người lớn làm gương xấu cho trẻ nhỏ”. Và phần phạt cho kẻ làm gương xấu nghe mới rợn người làm sao: “kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn”.

Liên kết từ ý tưởng phần thưởng Chúa hứa ban, thì thiết tưởng, một gương xấu tối tệ nhất và cũng là thứ tội lỗi tồi tệ nhất mà Chúa muốn nói đến là đời sống ích kỷ, hẹp hòi, không quan tâm đến ai, đời sống vô cảm trước nỗi bất hạnh của con người. Tất cả các thứ tội trong bảy mối tội đầu đều chống lại đường lối yêu thương của Thiên Chúa, chống lại lòng quảng đại bao dung của Thiên Chúa. Kiêu ngạo vì tôn vinh mình, không khiêm nhường nổi để tôn vinh người. . Hà tiện vì chỉ lo cho mình, không rộng rãi để bận tâm tới ai. Mê dâm dục cũng chỉ vì tìm khoái lạc cho mình. Mê ăn uống vì chỉ vì quá chú trọng tới mình mà quên đi niềm vui kiêng bớt, chia sẻ. Ganh tỵ, ghen ghét, vì không muốn ai hơn mình. Làm biếng việc Thờ Phượng Đức Chúa Trời, bởi vì tưởng cuộc sống mình là muôn thuở!

Như thế, bao lâu con người còn chỉ bận tâm lo lắng cho mình mà không nghĩ đến ai, thì có thể xem như là đã gây một gương xấu kinh khủng không? Thiết nghĩ là như vậy.

Chiến đấu quyết liệt với dịp tội, để tránh gây gương xấu.

 Mỗi lần tôi nghĩ đến “cái tôi” của tôi, là một lần đứng trước một dịp tội. Tôi càng làm ông lớn trong nhà, trong xã hội, trong Giáo Hội, thì “cái tôi” của tôi càng to. Cái tôi càng to, càng khó dứt bỏ. Tôi không thể đổ thừa cho tay tôi, cho chân tôi, không thể đổ thừa lỗ tai, con mắt hay một phần thân thể của tôi làm tôi sinh tội. Nhưng chắc chắn tội đã sinh ra từ sự đồng thuận của lòng tôi, vì tôi chỉ nghĩ đến tôi.

Chúa Giê-su thật có lý khi bảo: “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt…..”.  Vì quả thật, tay chân hay phần thân thể tôi chỉ là dịp tội, mà nếu tôi có thể làm chủ được nó, thì hẳn nó phải nghe lệnh của tôi mà làm điều công chính. Ngược lại, nếu tôi không làm chủ được nó, hẳn nó sẽ sai khiến tôi, và hẳn nhiên là sẽ sai khiến tôi làm điều bất chính.

 Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”.

Xin cho chúng con kết hiệp mật thiết với Chúa, nên bạn hữu chí thiết của Chúa, để tư tưởng trong lòng con là tư tưởng của Chúa, mắt nhìn của chúng con là mắt nhìn của Chúa…, thân thể của chúng con là thân thể của Chúa, cuộc sống con là họa ảnh của Tình Yêu Chúa trong hành trình Đức Tin của chúng con giữa cuộc đời. A men.

 PM. Cao Huy Hoàng, 27-9-2012

%d bloggers like this: