PHÂN ĐỊNH THẦN KHÍ, KINH NGHIỆM CỦA CHA JEAN-JACQUES OLIER

PHÂN ĐỊNH THẦN KHÍ, KINH NGHIỆM CỦA CHA JEAN-JACQUES OLIER

Chính với tư cách là người hướng dẫn đáng tin cậy mà cha Gilles Chaillot, p.s.s., qua tác phẩm này (*), dẫn chúng ta vào kinh nghiệm của một bậc thầy ở thế kỷ XVII về việc đồng hành thiêng liêng. « Để kết thúc tác phẩm này về nghệ thuật ‘phân định Thần Khí’, vừa truyền thống vừa độc đáo, mà đấng sáng lập Hội Linh Mục Xuân Bích đã trải qua, chúng ta sẽ thấy tốt hơn sự bén rễ có tính quyết định của nó trong kinh nghiệm thiêng liêng của bản thân ngài » (tr.9). Người ta không thể tóm tắt tốt hơn chủ định của tác giả, người đã xuất bản một tác phẩm về « Jean-Jacques Olier, nhà linh hướng » (Paris, Ed. du Cerf, 1998). Cuốn sách này nói với những ai đã lãnh nhận sứ mạng đồng hành thiêng liêng và những ai có liên quan cách trực tiếp bằng một chọn lựa sống hay bằng việc phải đưa ra một quyết định quan trọng.

Tác phẩm bao gồm hai phần : một tiếp cận toàn cảnh và một tiếp cận tổng hợp.

1. Một tiếp cận toàn cảnh

Xuyên qua các chứng tá mà việc trao đổi thư từ của cha Olier mang lại, tác giả làm nổi bật các đường hướng chủ đạo của việc thực hành quen thuộc của ngài trong việc đồng hành thiêng liêng.

a. Ơn gọi như là sự dấn thân trong một bậc sống.

Các bạn trẻ quyết định đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, nhưng do dự trước « sự đa dạng của những con đường nên thánh và tầm quan trọng quyết định đối với mỗi kitô hữu bước theo tiếng gọi của Ngài ». Tiếng gọi của Chúa là năng động : kitô hữu có thể phải làm « trong những hoàn cảnh rất khác nhau, những chọn lựa đích thực theo Thánh Thần » (tr. 12) : đưa ra sáng kiến này nọ, chứng tỏ cảm thức thuộc về Giáo hội bằng việc nghiệm thấy sự đúng đắn về giáo thuyết của những phong trào tâm linh mới, có những dấn thân không hợp lúc trong các xí nghiệp vượt quá bản thân.

b. Các chuyển động nội tâm.

Theo cha Olier, ba tình trạng luân phiên nhau trong đời sống thiêng liêng: “cám dỗ” (tentation), “an ủi” (consolation), « sầu não » (désolation) theo ngữ vựng của thời ngài. Chính ngài biết ngài đang nói gì, vì ngài đã từng bị cơn suy sụp nghiêm trọng tác động vào những năm 1639-1640.

Cha Olier mời gọi đừng lẫn lộn cám dỗ và thứ thách. Cám dỗ đến từ chúng ta, thử thách đến từ Thiên Chúa : « một cái gai tuyệt vời để thức tỉnh chúng ta khỏi trạng thái uể oải của chúng ta » (tr.40). Cuộc chiến đấu thiêng liêng củng cố tâm hồn tìm thấy khuôn mẫu của mình nơi Chúa Giêsu bị cám dỗ ở sa mạc. Người kitô hữu bị cám dỗ hay bị thử thách đơn giản cần cởi mở với vị linh hướng, mà đối với họ, là tiếng nói của Giáo Hội. Điều đó sẽ tránh cho đương sự một sự căng thẳng tâm trí quá lớn trong việc xét mình.

An ủi – sầu não. Thiên Chúa an ủi linh hồn yếu đuối trong giai đoạn đầu của  việc « hoán cải » của nó, nhưng điều đó có thể che giấu những cảm xúc, những ảo tưởng, những quay trở lại với chính mình. Sự sầu não, sự khô khan đặt lại mọi sự vào chỗ cũ. Cần phải thanh thản đón nhận điều này và điều kia bằng việc kết hiệp với mầu nhiệm Chúa Giêsu  « đơn giản ở lại » nơi ngài, trong bình an, thinh lặng, yên tĩnh. Chính Ngài sẽ thực hiện sự biến đổi mà Ngài muốn nơi mỗi người. Cha Olier giúp đỡ các cộng tác viên của ngài phân định các hiện tượng đang làm cho họ lo lắng và tôn trọng chúng nơi những con người được giao phó cho họ và là thực sự dưới tác động của Thiên Chúa. Ngài làm điều đó cách rất đơn sơ và với một cái nhìn sâu xa đáng kinh ngạc (tr.58).

c. Các giai đoạn thiêng liêng.

Cha Olier mời gọi phân định theo truyền thống Kitô giáo bằng một hình ảnh của riêng ngài : bậc thanh tẩy (commençant) đón nhận hạt mầm trong sự an ủi, bậc tiến đức (progressant) chấp nhận hạt giống ở trong sự khô khan và, sau cùng, người môn đệ hoàn thiện (parfait disciple/bậc nhiệm hiệp) của Chúa Kitô đón nhận những hoa trái trong sự kết hiệp với Chúa.

Đối với những người sống trong bậc thanh tẩy (những người mới bắt đầu), ngài nhấn mạnh đến sự khiêm tốn : sự phân định giữa bản thân và các ân huệ hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa, sự cần thiết cậy dựa vào đức tin, chứ không vào tình cảm (tr.64), sự vâng phục « hãy vâng phục và chọn cách xoay xở tốt nhất » (tr.72). Sự đơn sơ trong những tương quan với Thiên Chúa : quay về chính mình, biết liệu mình tiến triển hay không là thời gian vô ích, « buông mình cho Chúa Thánh Thần » đang chăm lo chúng ta nếu ta thấy rằng, đối với Ngài, « chúng ta phải bước vào bên trong Thiên Chúa và thấy mình được Thánh Thần nâng lên trên thân xác và những giác quan của chúng ta… » (tr.74) hơn là lôi kéo Thiên Chúa đến với chúng ta.

Đối với những người sống trong bậc tiến đức, ngài lặp lại rằng cần phải đề mình được hướng dẫn cách khiêm tốn dưới ánh sáng đức tin. Chính trong phần này mà, đối với cha Olier, chúng ta xích lại gần với sự hóa mình ra không (anéantissement), tức là sự thật của bản thân mình trước sự cao cả của Thiên Chúa. Những khái niệm « vật hy tế » (victime) hay « hy lễ » (hostie) mà đã bị bóp méo vào các thế kỷ theo sau, đã cụ thể hóa cách đơn giản ao ước « muốn sống và chết trong Ngài [Chúa Giêsu] trong Tinh Thần hy lễ của Ngài » (tr. 78).

Đối với những người đã tiến tới trên con đường nhiệm hiệp, cha Olier không sợ chia sẻ kinh nghiệm của mình về đêm tối và về đức tin trống rỗng, đồng thời khuyên họ bình an chờ đợi, mở ra với ân sủng, sự vâng phục các con đường chung bảo vệ họ khỏi ảo tưởng.

2. Lối tiếp cận tổng hợp

Từ bức tranh toàn cảnh này, trước tiên, tác giả lưu ý rằng cha Olier dường như không bao giờ tìm cách hệ thống hóa việc thực hành đồng hành thiêng liêng của mình. Do đó, chính trong sự thận trọng mà tác giả đã đánh liều làm lối tiếp cận tổng hợp này.

Ba tiêu chí phân định :

+ Những hoa trái mà họ sản sinh trong tâm hồn, đại tiêu chí truyền thống của việc đồng hành thiêng liêng ;

+ niềm tin mà họ hành động « đó là con đường chắc chắn nhất trên trần gian, trong đó tôi cầu xin Thiên Chúa để Ngài thánh hóa anh em » (tr.102) ;

+ sự vâng phục Giáo Hội mà họ đồng thuận. Chính trong Giáo Hội mà người ta tìm thấy trong chân lý ý muốn của Thiên Chúa. Về vấn đề này, cha Chaillot đã phân tích cuộc sống của cha Olier, và làm thế nào chính ngài đã lắng nghe Chúa Thánh Thần, nhà linh hướng đích thực, làm thế nào ngài trả những người trao đổi thư thừ với ngài về với trách nhiệm của họ và, nếu cần, chính ngài tham khảo ý kiến của người mà ngài cho là có kinh nghiệm hơn.

Tính độc đáo của cha Olier trong việc « phân định Thần Khí » không phải ở trong mục đích theo đuổi nhưng trong cách thức ngài vận dụng nó.

Đối với bất kỳ ai đang tìm cách khám phá ý muốn của Thiên Chúa để bước theo, điều thiết yếu được diễn ra cách thực tế trong việc tôn trọng một sự khác biệt căn bản, khác biệt giữa « tinh thần » và « xác thịt » mà việc sử dụng tất cả các quy tắc truyền thống của « việc phân định các thần khí » rõ ràng có mục đích đảm bảo (x. tr. 118).

Cha Olier sử dụng hành trình thiêng liêng của mình như là đường lối sư phạm của Thiên Chúa : sự bất lực tận căn của con người là một lời mời gọi đến sự khiệm tốn, sự tin tưởng, sự buông mình cho Chúa Thánh Thần. Từ đó bắt nguồn việc phân định trong chân lý, sự nhìn nhận các dấu chỉ đích thực của tiếng gọi của Thiên Chúa, sự an bình của lương tâm. Vẫn còn hai mối nguy phải tránh. Mối nguy thứ nhất là quay về chính mình lấy cớ là sửa mình. Phương thuốc của nó là buông mình cho Chúa Thánh Thần đang cư ngụ trong  chúng ta. Mối nguy thứ hai là sự ảo tưởng nghĩ rằng mình xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa. Phương thuốc của nó là quay khỏi chính mình để nhìn ngắm Thiên Chúa.

3. Các nguồn mạch chính yếu của sự phân định của cha Olier

Các chứng nhân của Truyền thống

Rất ít các trích dẫn minh nhiên của các Giáo Phụ và của các tác giả thời Trung Cổ, nhưng có những quy chiếu đến thánh Antôn, tổ phụ của các đan sĩ, đến thánh Bernard, thánh Phanxicô Assidi. Ngài cậy nhờ đến các bậc thầy tu đức gần đó hơn, ngay cả đương đại : thánh Phanxicô Salê, thánh Têrêsa Avia mà khả năng phân định của người đã thành mẫu mực, cha De Condren mà ngài là đồ đệ và thánh Vinh Sơn, người đã chuẩn bị cho ngài đến thiên chức linh mục. Người ta cũng tìm thấy trong các thư từ của ngài những ảnh hưởng khác mà ngài sử dụng rất tự do.

Thánh Kinh

Những điều hồi tưởng tuôn đến trong suốt việc trao đổi thư từ của cha Olier. Ngài không đọc Thánh Kinh với tư cách là nhà chú giải nhưng là nhà thần bí. Lectio divina của ngài thấm nhập vào việc giảng dạy và hành động của ngài. « Chính ngài, cách trực tiếp thường xuyên nhất, múc lấy, trong Thánh Kinh, những định hướng hay những gợi ý hướng dẫn việc thực hành thường xuyên sự phân định » (tr.138). Hiển nhiên, bậc thầy của ngài là thánh Gioan. Theo ba tiêu chí phân định các thần khí của cha Olier được nói trên đây, tác giả xem xét tính độc đáo của cha Olier trong việc chọn lựa các bản văn tham chiếu và cách thức sử dụng chúng. Đó là mẫu gương của chính Chúa Giêsu, từ việc Ngài phó thác cho Chúa Cha cho đến sự cô đơn trên thập giá là thái độ tuyệt đỉnh và mẫu mực của đức tin. Còn về sự vâng phục Giáo Hội, tác giả nhận xét rằng cha Olier không cảm thấy nhu cầu biện luật từ Thánh Kinh nữa. Chỉ phải phó thác vào Giáo Hội ở đâu người ta tìm thấy trong chân lý ý muốn của Thiên Chúa.

Kết luận : việc thực hành mục vụ của cha Olier bén rễ trong việc ngài tìm kiếm « thánh ý của Thiên Chúa » với những khó khăn và những tiến bộ của một kinh nghiệm như thế (tr.72), trong sự gần gũi quen thuộc của ngài với Thánh Kinh, trong mối ưu tư thích nghi với những người được giao phó cho ngài để dẫn đưa mỗi người hướng đến sự tự do thiêng liêng đích thực. Chính như thế mà ngài trở nên chứng nhân cho thời nay. Cám ơn cha Chaillot đã đặt những sự phong phú của thế kỷ XVII ở Pháp vào tầm của những ai đang tìm hiểu các bậc thầy tu đức.

Bài viết của Nữ tu Marie-Pascale Gounon, dòng thánh Clara, được đăng trên tạp chí Esprit & Vie n°63 / août 2002 – 1e quinzaine, p. 27-29.

Tý Linh chuyển ngữ

———————

(*) Gilles Chaillot, Discerner l’Esprit, Paris, Éd. Bellarmin, 2001, 173 trang.

%d bloggers like this: