TIN VÀO TÌNH YÊU GIẢI THOÁT

TIN VÀO TÌNH YÊU GIẢI THOÁT

Trong buổi tiếp kiến chung hôm 24/10/2012, diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô, với bài giáo lý thứ hai trong Năm Đức Tin, đức Bênêđictô XVI đã đề cập đến vị trí của đức tin trong xã hội hôm nay. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết tổ chức lại việc giáo dục đức tin, mà « bao gồm những chân lý cứu độ nhưng nhất là nảy sinh từ một cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu-Kitô…Ngày nay, giữa nhiều dấu chỉ tích cực, sa mạc tinh thần đang mở rộng…Chính những ý tưởng tiến bộ và sung túc cũng cho thấy những bóng tối. Bất chấp những tiến bộ quan trọng của khoa học và kỹ thuật, con người không thực sự tỏ ra được tự do hơn. Có nhiều hình  thức khai thác, thao túng, bạo lực và bất công…Song song, cũng gia tăng con số những người mất phương hướng, muốn vượt quá chân trời của hiện thực, sẵn sàng tin vào tất cả và bất cứ điều gì. Chính trước thực tại này mà những vấn đề nền tảng được hình thành…Con người có một tương lai không ?…Làm thế nào định hướng cuộc sống của chúng ta ?…Có gì sau cái chết ? » Đối diện với những câu hỏi này, « khoa học mà thôi thì không đủ, cho dầu nó quan trọng đối với đời sống con người ».

« Bên cạnh bánh vật chất, chúng ta còn cần đến tình yêu, ý nghĩa và hy vọng, một nền tảng chắc chắn…để giúp chúng ta sống thực sự, ngay cả vào những lúc khó khăn. Điều này được ban cho chúng ta nhờ đức tin. Phó thác cho Ngài là Thiên Chúa, Đấng mang lại hy vọng và niềm tin tưởng. Chắc chắn, sự gắn bó với Thiên Chúa này phải có một nội dụng, tức là sự xác tín rằng Thiên Chúa đã tỏ mình cho chúng ta trong Chúa Kitô…Với cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, Thiên Chúa chạm đến nơi sâu thẳm của nhân tính của chúng ta để đưa chúng ta đến với Ngài và nâng chúng ta lên với Ngài. Đức tin có nghĩa là tin vào tình yêu này mà không ngừng, không nhượng bộ cho sự ác tâm của con người, cũng không cho sự dữ và cái chết, và có thể biến đổi mọi thứ nô lệ thành khả năng ơn cứu độ…Khả năng ơn cứu độ nhờ đức tin này được Thiên Chúa ban cho mọi người. Chúng ta cần phải suy niệm thường hơn…về những gì nâng đỡ cuộc sống chúng ta và thế giới này, về ý nghĩa mà chúng ta không thể tự gán cho chính mình nhưng được ban tặng cho chúng ta để sống mà không sợ hãi. Chúng ta phải loan báo bằng lời và bằng cách sống với tư cách là kitô hữu sự đảm bảo có tính giải thoát và trấn an này của đức tin ».

« Ở nền tảng của hành trình đức tin của chúng ta, có phép rửa, bí tích thông ban cho ta Chúa Thánh Thần, biến chúng ta thành những người con của Thiên Chúa trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta bước vào trong cộng đoàn của Giáo Hội. Chúng ta không tự mình tin, bên ngoài ân sủng của Chúa Thánh Thần, cũng như không có người khác. Chúng ta cùng tin với anh chị em của chúng ta, vì sau phép rửa, chúng ta hết thảy được kêu gọi cùng nhau sống lại lời tuyên xưng đức tin của chúng ta. Nếu đức tin là một ân huệ của Thiên Chúa, thì nó cũng là tự do và nhân bản. Sách GLGHCG nói rõ rằng ta không thể tin bên ngoài ân sủng của Chúa Thánh Thần, cho dầu tin là một hành vi đặc trưng của bản tính con người. Đức tin không trái ngược với tự do hay với lý trí con người. Nó nâng cao lên…Tin có nghĩa là hoàn toàn tự do phó thác cho kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử, theo hình ảnh của những gì mà Abraham hay Đức Maria đã thực hiện ».

Tý Linh

Theo VIS

.

Advertisements
%d bloggers like this: