CÂU CHUYỆN HÔM NAY: CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ VÀ NHÀ NƯỚC

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

Cứ mỗi bốn năm,đến ngày 06 tháng 11, toàn cử tri nước Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra chủ yếu giữa hai đảng lớn,CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ,không có cơ hội cho những đảng nhỏ hoặc ứng cử viên độc lập. Ngoài số tiền qũy tranh cử khổng lồ (theo con số mới nhất,là 6 tỷ USD), những cuộc tiếp xúc cử tri liên tục với những chiến lược được nghiên cứu công phu (mà chỉ một sơ sẩy,hớ hênh cũng đủ dẫn tới thảm hoạ), thì ba cuộc “chạm trán” tranh luận trực tiếp góp phần quyết định vào thành bại của các ứng cử viên, năm nay là đương nhiệm tổng thống Barack Obama (DC) và nguyên thống đốc Mitt Romney(CH). Năm nay,không khí sôi động và quyết liệt hơn rất nhiều, trong đó sự lên tiếng của các Giám Mục Hoa Kỳ có thể là một trong những nhân tố quyết định không nhỏ trong cán cân cử tri. TẠI SAO CÓ HIỆN TƯỢNG NẦY? Tiến sĩ Jeff Mirus đưa ra một cái nhìn và đánh giá về sự kiện nầy, sau khi đã so sánh ứng xử và phản ứng của các Giám Mục Hoa Kỳ ở các thế hệ trước đây và HĐGM Hoa Kỳ ngày nay.

Có người sẽ cho rằng “đèn nhà ai, nhà ấy rạng”,rằng việc “bếp núc” của Hoa Kỳ và Giáo Hội Hoa Kỳ không liên quan nhiều đến Giáo Hội Việt Nam và đời sống tín hữu Công giáo Việt Nam. Xin hãy nhớ : Một con ngựa đau,cả tàu bỏ cỏ. Sự hiệp nhất và hiệp thông bên trong Giáo Hội, sự thăng trầm của mỗi Giáo Hội địa phương, đều ảnh hưởng (và ảnh hưởng không nhỏ) đến Giáo Hội toàn cầu và mỗi Giáo Hội địa phương khác. Ngoài ra, tín hữu Công giáo người Viêt rất đông ở Hoa Kỳ,đang chịu nhiều sức ép và phân vân trong lựa chọn dùng lá phiếu. Vì thế,TU ES PETRUS chuyển ngữ bài viết nầy để gửi, đặc biệt là cho các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ gốc Việt. TU ES PETRUS xin tiếp thu mọi ý kiến,phê bình. Đa tạ.

 

ÁNH SÁNG LÓ RNG :

CÁC GIÁM MC HOA K VÀ NHÀ NƯỚC

Tiến sĩ Jeff Mirus

Đã một thế hệ nay, rất đông giáo dân Công Giáo ở Hoa Kỳ ngạc nhiên về khả năng các giám mục của họ trong việc ủng hộ chương trình chính phủ hết cái nầy sang cái khác nhân danh công ích,hình như không bao giờ mơ tưởng rằng đặt quá nhiều tin tưởng và quyền lực vào chính phủ có thể trên thực tế đặt ra cho công ích những nguy hiểm căn bản. Để đặt điều nầy về mặt các đảng phái chính trị đặc thù, thì từ một thế hệ về trước, các GM Hoa Kỳ trước sau như một ủng hộ hầu hết mọi quan điểm của chính phủ do Đảng Dân Chủ đề xuất, không lưu ý khuynh hướng mạnh mẽ của Đảng Dân Chủ sử dụng chính phủ để gạt luật tự nhiên sang một bên.

Đây không phải là một lời biện giải của đảng Cộng Hoà. Dù có những khác biệt rõ rệt, cả hai đảng nầy quá sức giống nhau trong việc tự phong bất kỳ ai trong bọn họ cách nầy hay cách khác là “Công  Giáo”. Hơn nữa,việc biến từ ngữ “Công Giáo” hoặc “Kitô giáo” thành một phần của nhãn hiệu đảng, dù không hiếm thấy ở các vùng khác trên thế giới, tạo ra không thể tránh khỏi những lẫn lộn rất nghiêm trọng về Đức tin. Giáo Hội có đủ vấn nạn giới thiệu một hình ảnh giống Chúa Kitô với thế giới mà không chủ tâm làm cho nó thành khó hơn trong việc nhìn thấy nơi nào thì Đức tin kết thúc và nơi nào thì chính trị bắt đầu.

Không,những gì từ lâu nay gây kinh ngạc sâu xa cho giáo dân Công giáo mộ đạo ở Hoa Kỳ, là khuynh hướng của các GM Hoa Kỳ nhìn chính phủ theo một cách tích cực không thay đổi,như thể bất cứ điều gì học thuyết xã hội Công giáo có thể khuyên đối với công ích,đều phải làm thông qua chính phủ vậy! Ngay cả những công trình từ thiện riêng của Giáo Hội cũng dần dần bị chi phối bởi các quỹ chính phủ và những sự sắp đặt quy định của chính phủ. Vậy mà, để trình bày vấn đề` nầy lần nữa theo một cách hơi khác hơn một chút, thì sự can thiệp của chính phủ hết lần nầy đến lần khác đã được tán thành nhân danh “sự liên đới”, kể cả dù sự liên đới do chính phủ áp đặt là một mâu thuẫn về từ ngữ. Và khi đã đến lúc xem xét hậu quả tất yếu của “sự phụ thuộc” bị dẫm đạp và đầy thương tích, thì các GM phần lớn “tránh sang bên kia mà đi qua” (x. Lc 10,30 – 32). Nói cách khác,các GM Hoa Kỳ rất thường hay có vẻ nhìn chính phủ như là nguồn chính yếu của việc triển nở con người, vô tình tham gia vào đường lối hiện đại tai hại một cách rõ ràng của nhà nước vây bọc tất cả. Nếu ai đó không sống qua thời kỳ thiếu quan tâm đến những nguy hiểm đối với công ích do nhà nước đặt ra nầy, thì người ấy không thể nào tưởng tượng được các GM Hoa Kỳ giống như nhau – và thực tế, đa số các GM Tây phương – làm mồi cho những lới hứa suông của sức mê hoặc khó hiểu của nhà nước ra sao.

Đó là chuyện bấy giờ.

Còn đây là bây giờ.

 Sự quan tâm của các GM về các điều như là sự phụ thuộc,tự do tôn giáo, những hạn chế có tác dụng tốt với chính phủ và quyền bính riêng của Giáo Hội đã tăng đều đặn với sự thay mới dần dà hàng giáo phẩm trong hơn mười năm qua. Rất có khả năng điều nầy chỉ một phần do những gì chúng ta có thể gọi là sự đổi mới nội bộ vô cớ,nhưng đời sống tinh thần đối với tất cả chúng ta có nhiều điều phải làm với việc làm sao chúng ta đáp trả những thách thức đặc thù và nhất là những cú bắn cảnh cáo qua cái cung. Đúng là Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã gióng lên tiếng chuông báo động ngay từ đầu năm 1991 trong thông điệp Centesimus Annus (x. # 48) [ kỷ niệm 100 năm thông điệp RERUM NOVARUM của Đức Leon XIII. ND]. Nhưng       có vẻ như những vụ tai tiếng lạm dụng tình dục có khuynh hướng xác định một sự chuyển tiếp lâu dài từ các GM như là những người đóng vai trò chủ chốt trong cộng đồng lớn lao nầy sang các GM như là những khán giả vừa được chịu đựng. Từ đó, khi ngày càng nhiều GM bắt đầu nhận ra rằng các ngài thực sự đã hướng ra bên ngoài,thì các ngài rõ ràng trở thành thiên hơn về việc chọn theo một thay đổi bổ ích trong cách nhìn. Ngoài ra,trong những năm gần đây nhất, các vấn nạn luân lý đạo đức với Obamacare (vốn buộc HĐGM Hoa Kỳ phải bầt đắc dĩ chống lại) và nay là HHS Mandate [ Health and Human Services] (lệnh cưỡng bách của Bộ Y Tế), vốn tấn công trực tiếp Giáo Hội và Đức Tin Công Giáo, đã làm một số lớn các GM chuyển sang đối ngược. Từ ngữ “sự phụ thuộc” thậm chí đã lẻn vào từ vựng các GM trong các tranh luận về Obamacare,nơi nó dường như đã lưu lại kể từ đó. Tôi chú ý đến bài diễn văn mạnh mẽ của ĐGM William Lori có tựa đề Chủ nghĩa thế tục vô thần đang tấn công Sự Sống và Tự Do (chưa kể đến nhiều giá trị tích cực khác và những ảnh hưởng vốn chủ yếu đối với công ích). Và vào ngày Chúa Nhật, tôi đã nhìn thấy một cú đánh trực tiếp đáng ngạc nhiên chống lại nhà nước hiện đại do ĐGM Daniel Flores, kẻ thách thức những cái mà Ngài gọi là “một quyền bá chủ tân thế tục”. Theo từ ngữ bất hủ của Osric, người trọng tài cho trận đấu kiếm lừng danh của Hamlet :”Một cú đánh, một cú đánh hềt sức mãnh liệt”.

Xin đừng lầm nhé: một dòng quan trọng đang được vạch ra. Hãy xem câu chuyện ngày nay về mưu toan bịt miệng Giáo Hội nơi bản thân GM David Kagan,là điều cũng chứng tỏ cho thấy một cách súc tích làm sao những kẻ đã mất đức tin (dù là ở trong hay ngoài Giáo Hội) mau chóng trở thành những kẻ thù xấu xa tệ hại nhất của Giáo Hội, những kẻ duy nhất hết sức sẵn sàng giúp nhà nước trong những nỗ lực đặt tôn giáo ra bên lề. Sự kháng cự,như các bạn biết, phải là vô ích.Khi các GM không hành động như thể nó [sự kháng cự] là vô ích, thì những người thường bị tình nghi bị chọc tức điên lên.

Một số người  sẽ đề nghị và chấp nhận theo phản xạ bất cứ lập luận nào,  chỉ cần hợp nhĩ, vốn nhắm tới ủng hộ nhà nước trong việc tìm kiếm kế hoạch xã hội thế tục không tưởng. Sự thật là một khi bạn tin,tận thâm tâm, rằng cuộc sống nầy chỉ là sự cầu may hạnh phúc của bạn mà thôi, thì bạn sẽ sẵn sàng bào chữa cho bất cứ áp đặt nào lên tha nhân nhằm tạo nên thiên đàng ngay lúc nầy. Đó là tình hình đối với rất nhiều những kẻ hoặc đã đánh mất đức tin hoàn toàn hoặc đã bị cám dỗ bởi sự thoát ra giả tạo khỏi trách nhiệm đạo đức được chế độ độc tài của thuyết tương đối hứa ban. Xu hướng mang tính ý thức hệ tương tự vốn rành rành trong chế độ cực quyền theo chủ nghĩa Mác, nhất thiết là một thành phần ẩn tàng của tất cả mọi nhà nước thế tục, dù đó là ở thời đế quốc La Mã hoặc ở thời đại của chính chúng ta.

Một sự sắp xếp căn bản lại dần dà diễn ra giữa Giáo Hội và nhà nước ở Mỹ; cùng loại sắp xếp tương tự đến quá chậm khắp Tây phương nói chung. Sau đó hãy trông chờ rằng phạm vi đàm phán sẽ thu hẹp. GM Kagan có quyền khi nói không gian tự do trong đó Giáo Hội đã có thể hoạt động trong xã hội Mỹ “nay có thể đi xuống như một sự không bình thường lịch sử. Nó có thể chấm dứt sớm hơn chúng ta tưởng”.  Rất quan trọng đối với các GM của chúng ta – và các GM trên toàn thế giới – phải nhận ra sự hiểu thấu nền tảng nầy, bầt chấp những hậu quả quan trọng tức thì của nó.

Các thành phố trên trời và dưới thế không bao giờ như nhau; chúng chỉ hoạ hiếm lắm mới thoải mái với nhau. Nắm vững điểm nẩy cũng quan trọng cho việc hinh thành một văn hoá Công Giáo đích thực như là với việc canh tân tinh thần Công giáo có hiệu quả. Hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân giống như nhau phải hiểu rằng ở đây chúng ta không có thành phố bền lâu ( Dt 13,14).

Khi nổi lên câu hỏi “chúng ta sẽ đi về với ai?” (Ga 6,68), thì câu trả lời phải KHÔNG là “với nhà nước”.                                                                                                                                                       (*) GM David Kagan : sinh 09/11/1949. Thụ phong LM : 14/06/1975. Tấn phong GM : 19/10/2011,kế nhiệm    ĐGM Zipfel nghỉ hưu ở tuổi 77,làm GM Gp.Bismark,bang North Dakota,Mỹ. Thư Ngài viết (đọc ở mọi giáo xứ vào ngày Chúa Nhật trước bẩu cử tổng thống và các dân biểu Thượng – Hạ Viện 06/11):

“Chúng ta biết rằng chúng ta có một hình thức đại diện của chính phủ và rằng những người chùng ta bầu chọn là để đại diện cho chùng ta. Khi đi bầu, tôi yêu cầu anh chị em hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào đại diện cho anh chị em với tư cách là những công dân Công giáo. Xin đừng bỏ phiếu cho ứng cử viên nào đáng yêu nhất. Chúng ta có thể tìm thấy một điều gì đó đáng yêu trong mỗi ứng cử viên,nhưng người đó có thể không đại diện cho chúng ta với tư cách là tín hữu Công Giáo. Phiếu bầu của chúng ta với tư cách công dân Công giáo phải tập trung vào những ngưởi và những gì bảo vệ sự sống con người và nhân phẩm và từ đó, bảo vệ công ích.

%d bloggers like this: